Vinh Tuệ Khanh cười lắc lắc đầu rồi bước vào trong sân nhà mình, sau
đó thuận tiện đóng cống lại. Vài tên nhóc con trốn bên góc tường đuổi theo
Đại Ngưu hỏi: “Đại Ngưu ca, tại sao huynh lại không bước vào đó?”
Đại Ngưu cả giận đáp lại: “Cái sân đó ai có thể vào được chứ? Không
phải lúc trước các ngươi từng thử rồi hay sao?”
Một cậu nhóc xấu hổ gãi gãi gáy nói: “Đại Ngưu ca, bọn đệ hôm đó đi
vào buổi tối, trời lại tối om như mực, làm sao nhìn thấy rõ được.”
“Không nhìn thấy rõ? Rõ ràng chú mày từng nói là khi bước vào đó
giống hệt như đặt chân tới địa ngục đen tối, gió lạnh gào thét rồi còn có ác
quỷ muốn ăn thịt người còn gì?! Chú mày khóc nguyên một buổi tối trong
đó nhưng ngày hôm sau cha chú mày lại phát hiện ra chú mày đang nằm
dưới góc chân tường phía bên ngoài nhà của Vinh gia. Chú mày ấy mà,
chẳng lẽ ngủ quên sau đó nằm mơ đúng không?” Một tên nhóc khác vẻ mặt
đầy khinh thường nói: “Đồ nhát gan!”
Đứa trẻ bị mắng gương mặt chợt tái mét, định há miệng phân bua gì
đó nhưng cuối cùng chỉ đành tiu nghỉu cúi thấp đầu, một chân đi tới đi lui
trên mặt đất
Đại Ngưu hồi lâu không nói câu nào, cuối cùng mới lên tiếng: “Cũng
không thể trách nó được. Cái sân nhà Vinh gia thực sự có gì đó cổ quái,
người bình thường buổi tối thật sự không thể bước vào được.”
“Nhưng ông Vinh cùng hai bác ấy đều rất tốt, lúc trước còn cho đệ
một thanh kẹo ăn.” Một đứa trẻ khá nhỏ chảy nước miếng nói: “Ngon lắm
luôn. So với kẹo mạch nha ngày Tết mà nhà để làm còn ngon hơn nhiều.”
“Chỉ biết có ăn thôi!” Đại Ngưu cong ngón tay, gõ một cái lên đầu đứa
bé đó. Lúc Xoay người đi còn không nhịn được quay đầu lại nhìn khu nhà
Vinh gia một cái. Thực sự nhìn qua thì chẳng thấy có gì đặc biệt so với