họ. Hơn nữa, Vinh Tuệ Khanh kém hắn những sáu bảy tuổi, nên dù cho lão
già kia có đồng ý thì bây giờ cũng chẳng thể gả Vinh Tuệ Khanh ngay
được. Đại Ngưu không thể đợi thêm nữa, nhà hắn cũng chẳng lấy đâu ra
tiền nuôi con dâu từ nhỏ được.
Đại Ngưu không cam tâm, hôm nay muốn đích thân hỏi rõ ràng Vinh
Tuệ Khanh: “Tuệ Khanh, mẹ huynh... mẹ huynh... muốn tìm vợ cho
huynh.” Đại Ngưu ấp a ấp úng nói. Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu nhìn lên,
dùng tay vén bên tóc mái đang bị gió thổi bay, mỉm cười vui vẻ: “Chúc
mừng Đại Ngưu ca. Sau này có Đại Ngưu tẩu rồi, trong nhà Đại Ngưu ca sẽ
càng thêm náo nhiệt.” Đại Ngưu nhìn đôi mắt lanh lợi của Vinh Tuệ Khanh,
bỗng hắn cảm thấy có thứ gì đó đang căng tràn trong lồng ngực mình. Vừa
có chút chua, lại xen thêm ít ngọt, nói chung là khó diễn tả bằng lời.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến cửa nhà Vinh Tuệ Khanh.
Nhà của Vinh Tuệ Khanh cũng không có gì khác so với các ngôi nhà
trong thôn. Có tường đá bao quanh một cái sân phơi, bên trong có ba gian
phòng chính, hai bên còn xây thêm phòng nhỏ. Tất cả đều được làm từ gỗ,
trát bằng bùn vàng, trên mái nhà có cài cỏ tranh che kín. Phía sau là một
dãy phòng thấp bé để nuôi dăm con lợn, vài con gà vịt.
Vinh Tuệ Khanh mở cửa trước sân nhà ra, cười nói với Đại Ngưu:
“Đại Ngưu ca, có muốn vào nhà uống chén trà bạc hà không?”
Dốc Lạc Thần là một vùng quê hẻo lánh, ngoài sống dựa vào núi ra thì
không còn thứ gì nữa. Trên núi không có cây chè nên họ cũng không uống
trà mà thường hay dùng lá bạc hà để ngâm nước uống. Vừa thông mũi mát
họng, miệng lại luôn có hương thơm.
Đại Ngưu vội vàng khua tay, đáp: “Không cần đầu, không cần đâu...”
Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của Vinh gia, như thể ở trong
có thú dữ ăn thịt người đang há to miệng trực chờ nuốt sống bọn họ vậy.