“Đánh Tường thúc! Đánh Tường thúc!” Một đám trẻ con vây quanh
Tường thúc rồi hết ném đá lại ném đất vào người ông ấy.
Tường thúc chỉ còn cách nhanh chóng chạy trốn, chân nam đá chân
chiêu trốn ngay vào nhà.
Đại Ngưu bĩu bĩu môi nói: “Bịa chuyện bịa đến mười mấy năm rồi mà
vẫn chưa thấy chán. Mỗi ngày đều bị bọn trẻ con trong thôn đuổi đánh mà
ông ấy vẫn không biết xấu hổ” Vinh Tuệ Khanh cười cười đáp lời: “Nói
không chừng Tường thúc cũng chỉ muốn chọc vui mọi người mà thôi. Mỗi
ngày đều nhàn rỗi như vậy, ông ấy cũng phải tìm cách để giết thời gian
chứ.”
Đại Ngưu nhếch miệng rồi quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh dù mới chỉ tám, chín tuổi nhưng dáng người dỏng
cao nên nhìn sao cũng thấy giống như đã mười hai, mười ba tuổi vậy.
Gương mặt Vinh Tuệ Khanh chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng đối với các cô
gái khác trong thôn mà nói thì cách nói năng cư xử của cô bé có sự khác
biệt rất lớn. Gương mặt của cô bé nếu ở nơi khác chắc có lẽ chỉ thuộc vào
dạng bình thường không mấy nổi bật nhưng tại Dốc Lạc Thần thì chắc chắn
là một đóa hoa xinh đẹp, khiến nửa đám thanh niên trong thôn khi trông
thấy cô bé đều phải đỏ mặt.
Cùng là một bộ quần áo vải bông màu xanh được dệt thủ công, chỉ có
điều dưới vạt áo của cô bé có thêu thêm dăm nhành hoa uyển chuyển, uốn
lượn nhiều hơn các cô gái khác trong thôn mà thôi. Nhưng khi mặc lên
người Vinh Tuệ Khanh lại đem đến cảm giác khác hoàn toàn với bọn họ.
Đại Ngưu năm nay đã mười lăm tuổi rồi, mẹ Đại Ngưu muốn sắp xếp
cho hắn một mối hôn sự, còn hắn chỉ nhìn trúng Vinh Tuệ Khanh.
Nhưng cha Đại Ngưu đã quyết rồi nên hắn cũng đành chịu. Mà lão già
nhà họ Vinh kia chắc hẳn sẽ không đồng ý gả cô cháu gái duy nhất cho nhà