những cái sân khác, nhưng vẫn có cảm giác lạ lùng, giống như con người
của Vinh Tuệ Khanh...
Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Đại Ngưu dấy lên một cảm giác
không thể diễn tả bằng lời.
Vinh Tuệ Khanh bước vào trong sân mình, đưa tay đóng cổng lại, lớn
tiếng gọi: “Ông nội! Cha! Mẹ! Con về rồi a!”
Một người đàn ông trung tuổi từ trong gian chính đi ra. Gương mặt
ông rất bình thường, chỉ có điều nụ cười trên khuôn mặt ấy lại vô cùng hiền
lành chất phác: “Tuệ Khanh về rồi. Có một không con? Đồ ăn trong nhà
vẫn còn đủ, con không cần lại phải lên núi kiếm đồ nữa đâu. Trời vào đông
rồi, cẩn thận da tay sẽ nứt nẻ đó.” Người đàn ông càm ràm nói một lúc rồi
vươn tay đỡ lấy cái gùi trên lưng của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh một tay ôm lấy chú sóc con một tay khoác lấy cánh
tay của người đàn ông, cười tinh nghịch đáp: “Cha, con lên núi để chơi mà,
không mệt đâu ạ. Ngày nào cũng đóng cửa ở nhà, ngột ngạt chết mất thôi!”
Nói rồi lôi con sóc nhỏ ra cho ông xem: “Cha xem này, con cứu được một
chú sóc đấy, trông đáng yêu cha nhỉ? Con đặt tên cho nó là Tiểu Hoa.”
Con sóc nhỏ trên tay của Vinh Tuệ Khanh rõ ràng đang run rẩy. Trong
đôi mắt của ông chợt lóe lên một tia sáng, không để lỡ mất sự run rẩy của
con sóc nhỏ.
“Không tệ, con từ nhỏ đã không có món đồ chơi nào. Vật nhỏ này
cũng rất lanh lợi, con cứ nuôi nó mà chơi.” Nói rồi ông ấy chìa tay ra vuốt
ve bộ lông trơn bóng trên lưng của sóc con.
Chủ sóc dường như bị vuốt ve đến nỗi khiếp sợ, cả người cứng đờ trên
tay của Vinh Tuệ Khanh, rồi trực tiếp bổ nhào ngã xuống như thể bị hôn
mê.