BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 2: Đột Kích Trong Đêm
Vinh Tuệ Khanh đi đến, tò mò ngồi xổm xuống cạnh Vinh đại gia,
nhìn quẻ máu tươi ngưng tụ lại giống như ký hiệu gì đó liền do dự nói:
“Khôn thượng Cang hạ, quẻ thứ hai mươi ba - quẻ Bác. Quả
giải rằng, người vận xấu, có vận xui đến. Hào vị ở Lục Nhị, nghĩa là
có kẻ phá đến then giường, tiêu diệt đạo nghĩa người quân tử, hung!” Sau
đó cô ngẩng đầu nhìn ông nội, cười nói: “Ông nội, con nói đúng không?”
Trong lòng Vinh lão3gia càng trầm xuống. Máu tươi nhỏ xuống nan
tre, còn là quẻ “Bác”, vốn dĩ là hung, vậy mà lại bằng máu của con trai
mình. Điềm dữ này thật sự hung không thể hung hơn. Nhưng bản thân một
nhà ba người bọn họ đã sớm cắt đứt với quá khứ trước kia, xóa bỏ tất cả
chuyện cũ.
Trong giới tu chân, làm như vậy chẳng khác gì người bình thường đầu
thai làm người một lần nữa. Ai lại truy cứu sai lầm của người đời trước cơ
chứ?1Cho dù phạm phải tội lớn tày trời, gieo mình nơi Hoàng Tuyền, đến
cả trời xanh cũng sẽ không truy cứu nữa... Có lẽ không phải bọn họ. Vinh
lão gia một lần nữa nhìn quẻ tượng do máu tươi trên nan tre ngưng tụ
thành, dường như có cái gì đó không đúng. Bởi vì máu là chất lỏng nên
không cố định, vệt máu dài đang không ngừng chảy xuống theo nan tre,
dần dần quẻ tượng cũng thay đổi theo đó.
Vinh Tuệ Khanh thấy sắc mặt ông nội3thay đổi trở nên sâu xa khó
lường khiến cô không thể nhìn thấu. Sau đó thuận theo ánh mắt của ông
nội, cô cúi đầu nhìn nan tre mới phát hiện quả nhiên quẻ tượng có thay đổi.