“Thính Phong, chàng đã ở Ngũ Châu Đại Lục này hơn mười vạn năm
rồi. Chàng có biết Long tộc ở Thiên Ngoại Thiên bây giờ ra sao không?”
Cô gái vừa mở miệng cất lời đã dùng đúng ngôn ngữ Long tộc để0nói
chuyện.
Ở dưới nhân gian từng có sách cổ ghi chép lại rằng, thời Thái Cổ ngàn
vạn năm về trước có ba dòng tộc Thần Thú lớn là tộc Cửu Vĩ Hồ và hai tộc
khác là Phượng tộc và Long tộc sinh sống cùng nhau, lần lượt làm chúa tể
cai quản bầu trời, mặt đất và đại dương.
Đáng tiếc rằng hơn trăm vạn năm trước xảy ra cuộc bạo loạn khiến
Long tộc bị chôn vùi, tiêu diệt hoàn toàn Phượng tộc. Chỉ còn lại tộc Cửu
Vĩ Hồ dựa vào tài trí kiệt xuất vốn có, đứng trước hiểm cảnh tồn vong đã
quyết định giao hợp cùng tu sĩ Nhân giới để lưu lại huyết mạch của mình.
Những điều này được ghi chép trong sách cổ ở Ngũ Châu Đại Lục
nhưng chung quy5lại là để dành cho người không biết rõ chân tướng. Trên
thực tế, Long tộc và Phượng tộc không bị diệt vong, cả hai đều lưu lại ở thế
giới hậu duệ của mình, nhưng bọn họ không giống như Cửu Vĩ Hồ. Sau sự
kiện bạo loạn quần thần, bọn họ đâm ra nản lòng thoái chí, đối với Nhân
giới vô cùng thất vọng nên quyết định rời bỏ trần thế lui về ẩn cư ở Thiên
Ngoại Thiên, rất ít khi xuất hiện bên ngoài.
Long Thần Thính Phong là hậu duệ Thần tộc Thái Cổ duy nhất xuất
hiện ở Ngũ Châu Đại Lục trong vòng mười vạn năm qua.
Vậy mà hiện tại hắn lại nhìn thấy một hậu duệ Long tộc khác của
Thần tộc Thái Cổ, hơn nữa là một cô gái.
“Cô là4ai? Sao lại biết Thiên Ngoại Thiên?” Thính Phóng dùng ngôn
ngữ Long tộc hỏi lại.
Nàng ta khẽ cười một tiếng, làn váy xanh phớt bồng bềnh giữa biển
sao lặng gió.