“Thính Phong, có phải chàng ở Ngũ Châu Đại Lục quá lâu nên cũng
bảo thủ như lũ người ngu xuẩn ở đây? Chẳng lẽ chàng đã quên trách nhiệm
mình phải gánh vác? Quên mất người trong tộc? Thân là huyết mạch Long
Thần vậy mà lại vì một cô gái mà ở ẩn vạn năm. Ta thấy chàng càng sống
lâu càng thụt lùi...” Cô gái kia buông lời trách cứ.
Long Thần trầm ngâm không nói, bàn tay nhẹ vung lên xuất ra một
luồng ánh sáng chói lóa đánh về phía nàng ta.
Nàng ta không thèm tránh né, mặc cho luồng ánh sáng ngũ sắc9lấp
lánh xuyên qua thân thể mình vẫn không khiến bản thân thương tổn chút
nào.
“Bây giờ chàng tin chưa? Ta cũng thuộc tộc Long Thần. Lần này ta
đến hạ giới là muốn tìm chàng trở về.” Nàng ta khẽ mỉm cười, trường bào
trên người bỗng chuyển thành màu đỏ rực rỡ.
Quả thật luồng sáng chói lóa của Long Thần sẽ không gây thương tổn
cho đồng tộc của mình, đây là do sự đặc thù trong linh tức Long tộc của
bọn họ.
“Ngươi tên gì?” Rõ ràng cô gái này biết tên của hắn nhưng hắn lại
chẳng biết chút gì về nàng ta.
Nàng ta cười rồi đáp: “Ta là Long Nữ. Khi còn nhỏ chàng hay gọi ta là
Tiểu Long Nữ. Thính Phong, chẳng lẽ chàng quên rồi?”
Long Thần ngẩn người, mãi sau mới nhớ ra.
Hóa ra là bạn thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối ở Thiên Ngoại
Thiên.
“Là nàng sao?” Long Thần vừa vui mừng vừa không dám tin. Hắn
lướt nhanh như chớp vài vòng quanh Long Nữ, sau khi quan sát cẩn thận