Sức mạnh nàng ta có, còn nhỉnh hơn Long Thần một chút.
Nhưng nàng ta biết, tình yêu và sức mạnh vốn chẳng liên quan gì đến
nhau. Có người tu luyện trở thành đệ nhất thiên hạ nhưng cuối cùng chẳng
giữ nổi trái tim người mình yêu.
Nàng ta rất thông minh, tự tay giăng một cái bẫy để thăm dò xem tâm
ý của Long Thần đối với cô gái kia có bao nhiêu chân thành.
Sau khi thử một lần, nàng ta lập tức hiểu ra cái gọi là Long Thần chờ
đợi vạn năm cũng chỉ đến thế.
Ngay tại thời điểm gặp mặt người con gái kia lại có thể vì một cô gái
chẳng liên quan gì mà từ bỏ cơ hội gặp người mình hằng mong nhớ bao
lâu.
Đây là cái hắn gìn giữ vạn năm sao?
Chẳng qua chỉ sợ khiến tu vi của hắn bấy lâu bị đình trệ mà thôi.
Long Nữ khẽ động tâm, âm thầm khống chế Thánh nữ Quản Khinh Sa
trên không trung đang lẳng lặng dõi mắt nhìn bọn họ cách đó không xa.
Trong lúc Quản Khinh Sa không để ý bỗng phát hiện ra tu vi toàn thân
mình bị một sức mạnh khổng lồ trói buộc, cả người bất động không thể
nhúc nhích, chỉ đành lơ lửng giữa không trung mặc cho sự xuất hiện của
bản thân bị che giấu.
“Tất nhiên là ta! Trí nhớ của chàng thật tệ. Năm đó ta ẩn mình tu luyện
trên tháp cao, chàng ở phía dưới canh giữ cho ta. Vậy mà chàng chẳng nhớ
gì cả?” Ánh nhìn của Long Nữ khẽ rời đi, trong giây lát thi triển “Long
Tiềm Vu Uyên” mới tu luyện thành công, dần dần thay đổi linh tức của
mình giống hệt như linh lực của Quản Khinh Sa.