Năm đó Long Thần gặp gỡ cô gái trên tháp cao kia cũng chỉ dựa vào
khí huyết và linh tức để bầu bạn cùng nàng ta bấy lâu.
Bây giờ tâm trí và linh tức của Long Nữ tỏa ra chẳng khác những gì
Long Thần thuở đó cảm nhận!
“Hóa ra nàng là người ở trên ngọn tháp đó sao? Vì sao tới tận bây giờ
nàng cũng không nói với ta lời nào? Sao không nói với ta? Nàng có biết ta
luôn mong nhớ đến nàng bất kể đêm ngày?” Dưới sự kinh ngạc, Long Thần
thêm một lần nữa vui mừng không thôi.
Hóa ra cô gái hắn đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện bên cạnh
mình từ lâu!
Từ đầu đến cuối Long Nữ đều thuộc về hắn, trong lòng chỉ có hắn,
cũng là vị hôn thê đã đính hôn của hắn!
“Thật là nàng sao?” Long Thần dường như vẫn còn ngờ vực hỏi lại,
thậm chí hỏi nàng ta rất nhiều chuyện chỉ có hắn và cô gái trên tháp cao kia
mới biết.
Long Nữ suy nghĩ một lát, lập tức dùng thần thức của mình xâm nhập
vào ký ức của Quản Khinh Sa đang bị nàng ta khống chế. Sau đó trừ bỏ
hoàn toàn những ký ức liên quan đến Long Thần Thính Phong trong trí nhớ
của Quản Khinh Sa rồi chuyển qua tâm trí của mình.
Sau khi ký ức của bản thân bị cưỡng chế đoạt mất, Quản Khinh Sa
không thể chịu nổi linh tức mạnh mẽ của Long Nữ, đau đớn đến mức lâm
vào hôn mê.
Trong không gian mênh mông bao la, Quản Khinh Sa tựa như cánh hồ
điệp mất đi ý thức, chao liệng trôi nổi giữa không trung dần dần rơi xuống.