Đây là nơi cao nhất Ngũ Châu Đại Lục.
Phía trên là bầu trời mênh mang xanh ngắt.
Dưới chân là từng áng mây trắng muốt lơ lửng trôi đi.
Tư An đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống dưới, vạn vật dưới chân đều
hóa thành chấm nhỏ vì khoảng cách rất xa.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu có ai đó đang nhìn xuống hạ
giới, không biết họ có cảm giác giống như hắn ban nãy nhìn những con
người dưới mặt đất kia chăng?
Tư An khẽ nhắm mắt, giang rộng sải tay, sau đó phóng tâm trí của
mình bắt đầu dò tìm những nơi sâu thẳm trên bầu trời kia.
Hắn muốn nhờ tháp Thông Thiên truyền tin tức của hắn tới con gái
của Quang Minh Vinh Tuệ Khanh.
Nếu cô có thể trở về, vậy là tốt nhất!
Bằng không, mong cô gửi lại bè nổi cho hắn.
Tư An không ngại tự mình đi một chuyến đến Thiên Ngoại Thiên.
Dựa vào linh tư Hợp Thể kỳ của Tư An, cộng thêm tháp Thông Thiên
có tác dụng đặc biệt trong việc liên lạc với Vinh Tuệ Khanh, mà cô có thể
nghe thấy tiếng Tư An gọi mình trong lúc đang giao đấu cùng Kế Đô ở vết
nứt không gian. Theo đó mà Tuệ Khanh nắm bắt được hết thảy sự tình
Thánh nữ Quản Khinh Sa đã trải qua.
Chỉ có điều Kế Đô quấn lấy cô như hình với bóng, nhất định không
buông tha.
Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn dẫn Kế Đô về Ngũ Châu Đại Lục.