Cô có thể cảm nhận được, dưới sự tàn phá điên cuồng của Kế Đô một
miền ranh giới đang chuẩn bị sụp đổ.
Nếu như chỉ gói gọn bên trong vết nứt không gian thì có thể khống chế
được ảnh hưởng nguy hiểm trong phạm vi nhỏ nhất.
Bởi vậy Vinh Tuệ Khanh dứt khoát lấy bè nổi ra, gửi vào đó linh lực
và thần tư của bản thân.
“Đi!” Vinh Tuệ Khanh khẽ quát một tiếng, sau đó bắn chiếc bè nổi áng
chừng một bàn tay xuyên qua vết nứt không gian.
Vào thời điểm linh tư của Tư An ở đỉnh tháp cạn kiệt, bỗng nhiên trên
bầu trời vang lên một tiếng nổ to.
Tư An tròn mắt nhìn thấy một chiếc bè nổi đang xé gió gầm rít lao về
phía hắn!
Bè nổi!
Tư An vui sướng tột độ, bật người nhảy lên rồi trực tiếp điều khiển
chiếc bè nổi hướng lên, hướng lên, hướng thẳng lên bầu trời!
Sau khi bè nổi xuyên qua muôn trùng cách trở, vượt qua ranh giới
Tiên - Phàm cuối cùng cũng đến gần Thiên Ngoại Thiên.
Tư An nheo mắt quan sát một khoảng bao la biếc xanh ôm trọn tầm
nhìn trước mặt, vừa như đại dương êm ả có vô vàn ánh sao rơi, lại giống
gợn sóng mùa thu trong veo lấp lánh nơi đáy mắt người tình.
Xa xa có người đang chèo thuyền du ngoạn giữa mặt biển xanh ngắt.
Chẳng lẽ Thiên Ngoại Thiên là một vùng biển rộng?