Cô gái được gọi là “vương hậu” kia chính là kẻ ngày đó ở đại lục đã
“chặn cướp giữa đường” – Long Nữ.
Mặc dù nàng ta là người0thắng cuộc nhưng trên gương mặt xinh đẹp
kia chẳng lấy nổi một nét cười.
Nàng ta khẽ lắc đầu, lặng thinh không nói.
Nàng ta chẳng thể nào nói cho thị nữ của mình biết lúc trước nàng ta
đã lừa Long Thần quay trở về bằng cách nào.
Ngày đó nàng ta vì tìm hắn mà bôn ba khắp Trung Đại Lục, sau đó
phát hiện ra trong lòng hắn luôn thương nhớ, mong mỏi về người con gái
khác suốt một vạn năm mà tức giận vô cùng. Khi đó nàng ta mới tu thành
bộ pháp tối cao của Long tộc - Long Tiềm Vu Uyên nên tu vi bấy giờ nhỉnh
hơn Long Thần Thính Phong. Bởi vậy nàng ta mới có thể trộm5long tráo
phượng, chuyển hết linh tức, huyết mạch lẫn duyên phận của cô gái người
phàm kia qua cơ thể mình, để tạm thời mê hoặc Long Thần.
Nhưng ai ngờ được, nàng ta bỏ ra một vạn năm cũng không thể luyện
hóa huyết mạch và linh tức của cô ta dung hòa với mình. Có vẻ lai lịch của
ả không vừa, cảm giác có mối liên kết huyết thống với người đã một mình
dùng sức mạnh của bản thân để đánh bại quần thần tranh đấu – Chủ Thần
Nữ Oa.
Quả thật với linh tức lẫn huyết mạch đặc biệt như vậy, thân là Bán
Thần cũng không có cách nào luyện hóa nổi.
Trước kia tu vi của nàng ta cao hơn4Long Thần, bản thân hắn không
cảm nhận được khoảng cách chênh lệch trong đó nên đương nhiên bị nàng
ta mê hoặc.
Thế nhưng khi hắn trở về Thiên Ngoại Thiên, sau khi kết hôn với nàng
ta đã lập tức bế quan để tu luyện bộ pháp chí cao thần thông khác của Long