chung quy lại cũng chẳng thể ngây ngốc chờ đợi trong đau khổ là có thể trở
về bên nhau được!”
Long hậu suy tư, sau đó mỉm cười: “Lời này cũng có lý!”
Trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng Phượng kêu trong trẻo.
Ngay sau đó một loạt Hỏa Phượng thi nhau bay tới từ nơi Phượng tộc
định cư.
Thiên Ngoại Thiên vốn chỉ có hai tộc Long Phượng định cư ở đây và
chia chốn này thành hai nửa.
Long tộc cai quản biển cả Thiên Ngoại Thiên, còn Phượng tộc lại ngụ
trên chín tầng mây, thống lĩnh toàn bộ bầu trời.
Mặc dù hai tộc đều cùng ẩn cư tại Thiên Ngoại Thiên sau cuộc bạo
loạn đại chiến, thế nhưng quan hệ giữa bọn họ lại chính là “nước sông
không phạm nước giếng”. Quả thật không tốt đẹp như người ngoài vẫn
tưởng.
“Sao Phượng tộc dám xông vào địa phận của chúng ta?” Long hậu
biến sắc, vỗ hai tay vào nhau, ngay lập tức sau lưng bùng lên ngọn lửa dữ
dội. Giữa ngọn lửa hừng hực kia, nàng ta từ từ bay lên không trung, dừng
ngay trước mặt kẻ dẫn dầu đoàn Hỏa Phượng rồi hỏi: “Phượng Tam Thập
Nương, xin hỏi cô đến địa bàn của Long tộc chúng tôi để làm gì? Chẳng lẽ
Long tộc chúng tôi đã đụng chạm đến Phượng tộc các người!”
Hỏa Phượng được hỏi bỗng ngẩng đầu hét to một tiếng, sau đó bay
quanh nàng ta mấy vòng rồi biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trên
trán có điểm hoa văn phượng bay. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn Long hậu sau
đó lạnh lùng trách cứ: “Long Nữ, linh tức của Chủ Thần xuất hiện ở Thiên
Ngoại Thiên vậy mà cô không phát hiện ra sao? Có phải cô đã sớm sa vào
tình ái mê muội mà quên mất truyền thừa trọn đời trọn kiếp của chúng ta?”