Hai con đường Oa Hoàng đưa ra ban nãy không hề có con đường nào
nói đến việc đền bằng một kiếp!
Long hậu không giấu nổi sợ hãi trong lòng, mặt mũi trắng bệch cắt
không ra một giọt máu. Nàng ta run rẩy hỏi: “Thính Phong… chàng có ý
gì? Chẳng lẽ chàng muốn ta phải chết?”
Thính Phong không nhìn Long hậu lấy một lần, mà chuyển ánh nhìn
về phía áng mây Nữ Oa, đáy mắt lóe sáng: “Long hậu phạm lỗi, nhất định
phải chịu trừng phạt! Oa Hoàng, xin người đưa nàng sang một thế giới khác
đi!”
Oa Hoàng đã nói rằng những người sống lại ở thế giới kia đều là
người thuộc Long tộc và cả người phàm bị Long4hậu hãm hại. Oa Hoàng
sẽ xóa trí nhớ của Long hậu và giao toàn quyền quyết định cho bọn họ.
Thính Phong trầm ngâm. Nếu như đẩy nàng ta vào luân hồi đến một
thế giới khác, dựa vào năng lực của nàng ta có chắc tìm được đường sống
hay không? Hắn biết Long hậu thông minh hơn người, cho dù là những kẻ
thuộc Long tộc hay người phàm kia được sống lại cũng chưa chắc đấu nổi
với nàng ta.
Long hậu loạng choạng ngồi sụp xuống đất, nhìn Thính Phong bằng
ánh mắt không thể tin được: “Sao chàng có thể nhẫn tâm như vậy? Đày đến
thế giới khác, tu vi của ta sẽ bị phế bỏ, ký ức cũng sẽ mất sạch. Chàng cho
rằng ta có thể đấu lại bọn họ sao?”
Thính Phong quay đầu sang chỗ khác,9tránh ánh mắt của Long hậu:
“Cô đã làm quá nhiều việc ác, tự cầu nguyện cho bản thân đi!”
“Không!” Long hậu điên cuồng thét một tiếng, trong chớp mắt hiện
nguyên hình là một Thần Long.