các ngươi trải qua muôn trùng gian khó, vượt qua Long Môn mới có thể trở
thành Thần Long bên trong Thiên Trì.” Nữ Oa nâng cá chép lên, lặng lẽ
ngắm nhìn trong chốc lát rồi thổi một làn hơi qua đầu nó.
Con cá mới giây trước còn giãy giụa, giây sau đã cứng đơ nằm im
trong tay Nữ Oa tựa như đã chết.
“Đi thôi. Trong ba ngàn đại thế giới, ba ngàn tiểu thế giới, chắc chắn
sẽ có một nơi hợp với mi. Lần này sống hay chết còn phải xem mệnh mi
thế nào!” Nữ Oa ôn tồn nói sau đó đưa tay vén bầu trời lên. Giữa không
trung Thiên Ngoại Thiên lập tức xuất hiện vô số hố đen to nhỏ khác nhau.
Trong đó có một hố đen bỗng nhiên phát ra ánh sáng ngũ sắc, lập tức
nuốt gọn con cá chép kia.
Sau khi cá chép biến mất, đám mây Nữ Oa cũng dần tiêu tan.
“Thính Phong, nhanh cùng Tư An về Trung Đại Lục, cứu Thánh nữ
đi…” Dư âm giọng nói của Oa Hoàng văng vẳng khắp nơi truyền về nơi xa
thẳm ở Thiên Ngoại Thiên.
“Cẩn tuân thần lệnh của Oa Hoàng!” Thính Phong cúi người đáp lời.
Sau đó hắn hóa thành một vệt sáng biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện phía trên
bè nổi cùng sóng vai với Tư An.
“Đi thôi. Dẫn ta đi gặp Sa Sa!” Giọng nói của Thính Phong không nén
nổi kích động.
Hai vạn năm, ròng rã hai vạn năm!
Hắn đã tới trễ hai vạn năm!
Tư An khoanh tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thính Phong: “Cái tên Sa
Sa không phải để ngươi gọi. Thính Phong, ngươi là người đã có gia đình,