“Sao? Là thật sao?” Thánh tử mừng rỡ. Bọn họ ở thần điện Quang
Minh đợi chờ một vạn năm, cuối cùng cũng đến ngày này rồi!
Long Thần sau lưng Tư An chậm rãi bước lên, từng bước từng bước đi
sâu vào bên trong điện thờ, nơi Thánh nữ đang chìm trong giấc ngủ say bao
năm qua.
Thánh nữ được bảo vệ trong chiếc lồng son bằng thủy tinh, trông nàng
vẫn xinh đẹp sống động như xưa.
Đây là lần đầu tiên Long Thần được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ người
con gái hắn yêu.
Hai người họ đã từng ngóng trông một vạn năm, cũng đã bận lòng
suốt một vạn năm!
Hai vạn năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng chúng ta đã gặp được
nhau!
Thế nhưng hình như mỗi lần gặp gỡ, trong hai người luôn có một
người không hề hay biết cả hai đã từng gặp gỡ, vậy nên bọn họ hết lần này
đến lần khác bỏ lỡ mất nhau.
“Lên!” Long Thần hét lớn một tiếng, hai tay chập lại sau đó biến hóa
thành nhiều thế khác nhau. Ngay lập tức phóng ra vô số vầng sáng liên tiếp
đánh phá lồng thủy tinh.
Lồng thủy tinh theo đó hé mở.
Cơ thể Thánh nữ lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhắm mắt bất động, cả người mặc một
bộ áo váy trắng thuần khiết nhưng không thể so với làn da nõn nà của nàng.