Tu vi của Thánh nữ bị chững lại một vạn năm trong nháy mắt tăng lên
nhanh chóng.
Giọt nước mắt của Long Thần sau khi rơi vào tiềm thức của Thánh nữ
lập tức xoay tròn phản chiếu bốn phía tựa như gương soi.
Bên trong tấm gương kia, Thánh nữ đã chứng kiến tất thảy những
chuyện đã xảy ra, kể cả chuyện Long hậu ngày trước đánh lén nàng, sau đó
giả mạo nàng ra sao.
“Thì ra là thế. Ta đợi nhiều năm như vậy, ngờ đâu tất cả chỉ là một
giấc mộng mà thôi!” Trên gương mặt Thánh nữ lẳng lặng ẩn hiện một ý
cười.
Thức hải của Thánh nữ lúc này đang nổi phong ba bão tố. Ngay giữa
trận sóng to gió lớn bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình vươn tới
bắt lấy giọt nước mắt đang xoay tròn trên không kia. Sau đó dùng lực siết
chặt khiến giọt nước vỡ tan. Đợi khi thần ý lướt qua thiêu đốt giọt nước,
ngay lập tức nó bốc hơi hoàn toàn không để lại dấu vết.
Tình ý trong lòng Thánh nữ dành cho Long Thần cũng bị bàn tay vô
hình kia loại bỏ sạch sẽ không còn chút nào.
Nàng chầm chậm mở mắt ra, đôi con ngươi trong veo như thủy tinh
không lẫn tạp chất.
Quản Khinh Sa quay người ngồi dậy, ánh mắt dõi theo mây trời bấy
giờ chuyển hướng nhìn những người đang đứng trong đại sảnh.
Long Thần vui sướng, vươn hai tay ra: “Sa Sa, là ta. Ta đã đến rồi. Ta
sẽ không nhận lầm nàng nữa!”
Thánh nữ lắc đầu khẽ cười: “Ngươi là ai? Ta không quen ngươi!”