Nhưng cô ta cũng không quá xoắn xuýt gì, chỉ bảo Đại Ngưu cùng đi
đến quán trọ Vinh Thăng.
Ngụy Nam Tâm đợi ở đây tới mức sốt ruột, mãi mà vẫn chưa tìm thấy
Vinh Tuệ Khanh. Quản Phượng Nữ thì lại ở chốn kinh thành xa xôi. Ông ta
chỉ có3thể ngày ngày đem kính Lưu Quang ra, nhìn từng cái nhăn mày nhíu
mắt khi nói cười của Quản Phượng Nữ để giải sầu.
“Đại nhân, hai người đó đến rồi ạ.” Một tên thuộc hạ tiến vào bẩm
báo.
Ngụy Nam Tâm liền biết rằng Bách Hủy và Đại Ngưu lại đến nữa.
Trong mấy ngày này, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ đến đây để dò
la tin tức.
Ông ta lệnh cho thuộc hạ đưa hai người đó vào.
Sắc mặt của3Ngụy Nam Tâm rất không tốt.
“Hai ngươi lại có chuyện gì? Ta đã nói rồi, đợi bắt được người thì sẽ
nói tiếp đến chuyện cho hai ngươi ra nhập vào môn phái.” Ngụy Nam Tâm
nâng tách trà lên nhẹ nhàng thổi một hơi, không thèm liếc nhìn Bách Hủy
và Đại Ngưu đến một cái.
Bách Hủy cười tiến lên trước một bước, chớp chớp đôi hàng mi dài
nói: “Chúng con đến là để giúp đỡ đại nhân.”
Ngụy Nam Tâm đặt tách trà9xuống, nhắm mắt lại, hai tay đan trước
ngực, như thể chẳng thèm quan tâm đến Bách Hủy.
“Nói đi.”
Bách Hủy lại tiến lên phía trước một bước, nhưng dưới áp lực từ cái
uy của tu sĩ Kim Đan như Ngụy Nam Tâm, cô ta không thể tiến thêm nửa