Mấy con chó mực ở cửa thôn không biết đã cụp đuôi trốn đến nơi nào
rồi.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, tiếp tục thủ thế thắp lên ánh sáng trên
đầu ngón này. Lần này ánh sáng không còn lay lắt như ánh nến nữa mà dữ
dội giống như ánh mặt trời chói lọi. Ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi vào lớp
sương mù trong căn nhà. Đám ma quỷ ẩn mình dưới sương trông thấy ánh
sáng lập tức như khói tan biến, không thể kết tụ thành hình lần nữa. Ánh
sáng xuyên qua lớp sương mù vạch ra một con đường rất dài, cuối con
đường chính là công nhà.
Từ lúc lũ áo đen đột nhập, người nhà Vinh gia trong phòng đã tỉnh lại
rồi.
Vốn dĩ bọn họ cũng không coi đây là chuyện lớn, chỉ đợi mấy kẻ kia
chém giết mệt rồi thì bọn họ sẽ quảng bọn chúng ra.
Song khi nghe tiếng ngựa Ô Truy hí lên, sau đó một luồng ánh sáng
cắt ngang sương mù dày đặc trong sân, trong lòng Vinh lão gia chấn động
dữ dội, lập tức gọi Vinh đại gia và Vinh đại nương ở gian phòng đối diện:
“Hòa Phi! Để Phượng Nữ đưa Tuệ Khanh đến núi Lạc Thần trốn đi! Con và
ta ở đây chống đỡ, có cường địch!”
Vinh đại gia tên Hòa Phi, Vinh đại hương vốn họ Quản, tên Phượng
Nữ.
Vinh lão gia thường không gọi tên bọn họ chỉ kêu “con trai”, “con
dâu”. Lúc này lại gọi tên, nhất định là rất nguy hiểm.
Vinh đại gia không chần chừ nhiều, từ ngăn kéo ở chân giường lối ra
một bọc quần áo để Vinh đại cương đeo trên lưng, sau đó hôn lên má bà rồi
dặn dò: “Nàng dẫn Tuệ Khanh đi trước, ta và cha sẽ theo sau.”