Từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng, trong lúc khó khăn dù chỉ nhận
được một chút sự giúp đỡ thì sau này cũng phải báo đáp. Nhưng sự chăm
sóc của mọi người ở phố Hồ Lô này với cô thì đâu có thể coi là một chút
được?
Trên thế gian này, người tốt vẫn còn rất nhiều…
Vinh Tuệ Khanh vừa nghĩ vừa dần chìm vào giấc mộng.
Bên ngoài sân, Mão Tam Lang chầm chậm đi đi lại lại ở chỗ hành lang
gấp khúc bên ngoài cửa phòng của Vinh Tuệ Khanh, bộ dạng u sầu.
Tiểu Hoa đợi Vinh Tuệ Khanh ngủ xong mới mở một mắt ra nheo
nheo nhìn rồi nhẹ tay nhẹ chân lủi ra ngoài.
Mão Tam Lang nhìn thấy Tiểu Hoa đang vụng trộm lách người ra khỏi
khe cửa thì cười cười ngồi xổm xuống. Cậu giơ một tay ra xách chỗ lông
mềm mại sau gáy của Tiểu Hoa, nhấc nó lên.
“Nửa đêm nửa hôm rồi, ngươi còn muốn làm gì?” Mão Tam Lang híp
mắt quan sát con sóc nhỏ trong tay.
Tiểu Hoa lại đá chân sau một cái, dùng hết sức đá trúng ngay mũi của
Mão Tam Lang. Lần này nó không nương tay như làm với Vinh Tuệ Khanh
nữa. Bởi vì với Mão Tam Lang, nó không cần có chút hạ thủ lưu tình nào
hết.
Mão Tam Lang bị đá trúng ngay mũi, hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa
là rớt nước mắt.
“Con sóc chết tiệt, muốn chết hả!”
Mão Tam Lang với Tiểu Hoa gây lộn một lúc mới yên tĩnh lại.