Chiếc chân nhỏ của Tiểu Hoa nhanh như bay, đạp lên phía trước một
cái mới khiến cho Vinh Tuệ Khanh buông tay ra.
Đêm đã về khuya nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn không sao ngủ được,
đôi mắt nhìn khắp căn phòng cuối cùng dừng lại ở chiếc túi càn khôn ở trên
bàn.
Chiếc túi nhỏ nhắn trông rất bình thường. Mặt vải nhung màu đen
được thêu hình biển cả bằng những sợi tơ màu xanh dương, mặt trời thì
được dùng các sợi tơ màu vàng kim để thêu thành, từ từ nhô lên khỏi mặt
biển. Hai dải tua vàng tết thành đồng tâm kết, thắt chặt miệng túi lại.
Một cái túi nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, vậy mà có thể nhét vừa tất cả các
lễ vật mà người trong phố tặng cô ngày hôm qua. Bao gồm cả số trang sức
trong giỏ liễu, một ít cỏ lạ, tơ lụa và da lông.
Chỉ có một điều đáng tiếc là Vinh Tuệ Khanh không có một chút tu vi
nào, nên hiện tại không mở chiếc túi càn khôn này ra được. Chỉ có thể
mang nó theo mình, đợi cô đến Luyện Khí tầng một mới có thể mở cái túi
này ra.
Để bảo vệ, đại nương mập đã dùng một cách đặc biệt. Đó là nhỏ một
giọt máu của Vinh Tuệ Khanh lên miệng túi, luyện hóa cùng với chiếc túi
càn khôn.
“Đây là thủ pháp độc môn của nhà ta, như vậy thì thần thức của cháu
trên chiếc túi càn khôn này vĩnh viễn không thể bị gạt bỏ đi. Dù cháu
không cần chiếc túi này nữa thì cũng không có ai có thể chiếm dụng nó
được.” Đại nương mập cười hì hì nói.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ đến những chuyện này, cô cảm thấy vô cùng
cảm kích với cả Mão gia và từng người hàng xóm trong phố Hồ Lô.