Vinh Tuệ Khanh đưa ngón tay ra dúi nhẹ một cái vào cái đầu của nó,
nhỏ giọng bảo: “Buổi tối còn có chuyện hỏi ngươi, ngươi không được lại
bày cái bộ dạng giả chết ra với ta đâu đấy. Nếu tối nay ngươi lại giả bộ tiếp
thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài!”
Nụ cười của Tiểu Hoa lập tức biến mất, ủ rũ gật gật đầu, làm bộ ngoan
ngoãn trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh đã nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Hoa nhiều lần rồi
nên không thèm để ý đến nó nữa. Đến đêm muộn yên tĩnh mới âm thầm hỏi
nó, buổi tối ngày hôm đó, ở Dốc Lạc Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Hoa nằm trong tay của Vinh Tuệ Khanh thì lật người một cái,
quay lưng lại với Vinh Tuệ Khanh.
“Ở núi Lạc Thần có kết giới của cao nhân, ta vừa mới ném ngươi vào
đó thì chính mình cũng bị người ở trong đó đá bay ra mất rồi....”