Nói cách khác, trong lúc vô tình, Vinh Tuệ Khanh đã sắp vượt qua
Luyện Khí, xông thẳng tới tầm tu sĩ Trúc Cơ của Nhân giới.
Như vậy cũng không khỏi quá nhanh.
Cái gốc căn bản không vững vàng thì việc tu luyện sau này sẽ gặp trở
ngại, tốn nhiều công sức mà lại chẳng được bao nhiêu.
Mão Quang ngẫm nghĩ, thu hồi lại cánh tay phải đang đặt tại huyệt
Bách Hội, hỗ trợ cô bé hấp thu tinh hoa ánh mặt trời. Sau đó lại dùng hai
tay vung lên trước ngực, vẽ ra một hình tròn, giống như một chiếc lồng, che
chắn toàn bộ hậu viện Mão Gia, ngăn lại ánh mặt trời rực rỡ. Đồng thời
gián đoạn việc hấp thu, tu luyện của Vinh Tuệ Khanh.
“Cháu đừng gấp gáp, trước hết phải củng cố vững chắc tu vi cảnh giới
của mình hôm nay đã. Mặc dù cháu tiến vào tầng thứ hai rất nhanh, nhưng
nếu trụ cột tầng thứ nhất không ổn định, cháu sẽ phải dừng lại ở tầng thứ
hai rất lâu. Mão gia chúng ta cũng có rất nhiều người mãi mãi dừng lại ở
tầng thứ hai của Húc Nhật Quyết, cả đời không tiến thêm được nửa bước.”
Mão Quang đứng sau Vinh Tuệ Khanh, dùng môn thần công Sư Tử Hống
của Phật môn đưa những lời của mình vào tâm trí cô bé.
Vinh Tuệ Khanh thì lại vô cùng sốt ruột.
Từ lúc nhập định, tới sau khi cảm thụ khí cơ, cô liền phát hiện toàn
thân đã không còn chịu sự khống chế của mình nữa. Nhập đạo, thăng cấp,
sau đó còn suýt trực tiếp xông tới Trúc Cơ. Trong cơ thể cô tựa hồ có một
linh hồn đang bị áp chế, muốn phá tan gông cùm xiềng xích mà ra!
Tầng thứ nhất của cô còn chưa vững vàng, đã bị luồng sức mạnh mà
cô không khống chế nổi kia kéo lên một cách không khoan nhượng, lao
thẳng tới tầng thứ hai.