đan điền, mà là không do dự rút đi toàn bộ linh lực vừa rồi cô tích lũy
được. Sau đó lập tức thoát khỏi thân thể Vinh Tuệ Khanh nhanh như chớp,
vội vã lao về phía xa. Tựa như đứa trẻ lạc đường rốt cục cũng tìm được
đường về nhà, đang dốc toàn bộ sức lực ra mà chạy về mục tiêu phía trước.
Trong sơn động tại núi Lục Hợp cách đó hàng trăm dặm, La Thần lúc
này đang ngồi khoanh chân suy nghĩ, cả người gầy guộc, suy yếu tới sắp
ngất. Y đột nhiên mở to hai mắt, nhìn đăm đăm về phía thành Vĩnh
Chương.
Trận mưa sao màu vàng mà mắt thường không thể thấy được vượt qua
không trung, bay về phía sơn động trong núi Lục Hợp.
Tròng mắt La Thần dần dần xuất hiện ánh sáng màu đỏ, sâu trong đôi
mắt ấy, sắc máu mờ mịt không ngừng quay cuồng. Màu đỏ đó càng lúc
càng đậm, dần dần nhuộm cả cặp mắt y thành một màu đỏ đầy yêu dị, ma
mị đầy tai họa.
Tiếng kêu của Vinh Tuệ Khanh vượt qua cả kết giới phố Hồ Lô, truyền
tới núi Lục Hợp cách đó cả trăm dặm.
La Thần nhắm mắt lại, ngửa đầu há miệng, từng tiếng cười vang lên
phá vỡ tầng mây. Trận mưa sao màu vàng mang theo linh lực của Vinh Tuệ
Khanh dần dần bị La Thần chặn lại giữa chừng, hấp thu toàn bộ vào cơ thể.
Những linh lực này đối với La Thần mà nói chỉ là nhỏ bé không đáng
kể. Tuy nhiên nó lại tới vừa khéo, giúp mở ra cái nút phong ấn sức mạnh
của y.
Đối với một kẻ mạnh mà nói, không có điều gì đáng mừng hơn sức
mạnh lại quay về lần nữa.
La Thần lập tức đem toàn bộ bùa trên người dán ra ngoài, kết thành
một lớp rào bảo vệ, vây bản thân vào giữa. Sau đó đợi tu vi của mình chầm