Thấy bộ dạng thấp thỏm lo âu từ đám thuộc hạ của mình, Ngụy Nam
Tâm mắng với giọng bực tức: “Chẳng qua chỉ là yêu nữ xông lên Trúc Cơ
thất bại mà thôi, có gì mà các ngươi phải ngạc nhiên?!”
Người khác có thể không biết, chứ Ngụy Nam Tâm thì biết quá rõ
ràng.
Tiếng kêu kia là từ trong phố Hồ Lô của thành Vĩnh Chương truyền
tới.
Phố Hồ Lô là một trong những nơi Yêu tu tập trung sinh sống tại Nhân
giới. Ngụy Nam Tâm thân là tu sĩ có đẳng cấp cao tại Đại Sở, những tin tức
này vẫn là có hiểu biết phần nào.
“Thất bại? Vậy là tốt rồi. Bằng không thì thật không biết phải làm
sao?”
“Nữ yêu tu? Thành Vĩnh Chương có yêu tu sao?”
Quần chúng không biết rõ chân tướng đua nhau bàn tán.
Đại Ngưu và Bách Hủy đi lẫn giữa đám người, nghe thấy những lời
này thì lấy làm khó hiểu.
Mấy ngày nay cả hai đều ở tại quán trọ Vinh Thăng. Tuy rằng Ngụy
Nam Tâm đã đồng ý để bọn họ bái sư, thế nhưng lại chẳng nói sẽ cho bọn
họ bái sư ở phái nào.
Cả hai sống ở đây, chẳng khác với bị giam lỏng là bao.
Bách Hủy sớm đã nghĩ tới điểm này. Tuy có thầm hối hận, nhưng
trong lòng cô ta cũng không dám vội vàng. Chỉ có thể ngồi mong Vinh Tuệ
Khanh sớm bị bắt lại, bọn họ có thể nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn
của ba đại môn phái.