“Ta đi hỏi thăm một chút, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”
Bách Hủy nhẹ giọng dặn Đại Ngưu một tiếng, sau đó đi đến chỗ đám
tu sĩ tu tập gần đó nghe ngóng.
Nghe được những bình luận kia, sắc mặt Bách Hủy hết sức khó coi.
Tuổi tác của cô ta và Đại Ngưu cũng không lớn, đã là Luyện Khí tầng
thứ hai. Ở quán trọ Vinh Thăng này, cũng xem như là hàng đầu. Đến cả tu
sĩ Trúc Cơ cũng có phần khách khí với bọn họ.
Có điều nghe tới chuyện nữ yêu tu vừa rồi đột phá Trúc Cơ thất bại
tuổi tác không lớn, hình như mới chỉ có tám, chín tuổi. Tư chất đến bậc ấy,
quả thực là khiến cho không biết bao nhiêu tiểu bối của các đại phái Nhân
giới mất mặt tới không còn đất sống.
“Có thể đột phá Trúc Cơ, tức là Luyện Khí đã phải đại viên mãn rồi.
Tám, chín tuổi mà có thể đột phá tầng thứ chín của Luyện Khí, thật sự là
hậu sinh khả úy.” Một tu sĩ Trúc Cơ hơn trăm tuổi vô cùng cảm khái.
Bách Hủy lại càng căm tức hơn. Để nói về tư chất và cơ duyên, ai có
thể bì được với cô ta cơ chứ!
Dựa vào cái gì mà nữ yêu kia mới tám chín tuổi đầu đã đột phá Trúc
Cơ!
Khoan... Ngươi vừa nói gì? Làm sao ngươi biết nữ yêu tu kia chỉ có
tám, chín tuổi?
Tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu Bách Hủy, cô ta dường như
nghĩ ra được điều gì.
Yêu tu có tài năng tuyệt diệu đến thế, lại là ở nước Đại Sở. Kiếp trước
cô ta đã sống tới gần trăm tuổi, nhưng chưa từng nghe nói tới.