Sau khi linh lực rời khỏi thân thể, tu vi của cô bé nhanh chóng hạ thấp.
Từ tầng hai Húc Nhật Quyết trở lại tầng một, đồng thời từ Luyện Khí kỳ
viên mãn trở lại trạng thái Luyện Khí tầng một. Điều yên tâm duy nhất là
Lôi linh căn của cô bé đã cải trang thành công thành Hỏa linh căn, coi như
lần chịu khổ này cũng không uổng.
Mão Quang thả thần thức ra, nhanh chóng kiểm tra thử tình hình của
Vinh Tuệ Khanh.
Tu vi hạ xuống, nhưng phần thức hải mở rộng vẫn được bảo toàn, kinh
mạch trong thân thể cũng mở ra rất nhanh, tử khí tràn ngập đan điền. Ánh
sáng màu ô liu vàng kim cũng chính là Đế Lưu Tương, đã được luyện hóa
một ít.
Tựu chung thì được vẫn nhiều hơn mất. Không tồi, không tồi.
Mão Quang cong cong khóe môi, tay phải vẫy nhẹ, một luồng linh lực
thoát ra khỏi tay, đỡ Vinh Tuệ Khanh từ dưới đất lên rồi đưa cô bé vào
trong phòng.
Đại nương mập đích thân đến chăm sóc cô.
Vinh Tuệ Khanh từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường
mà không phải ở hậu viện Mão gia. Trái tim cô đập mạnh hồi lâu mới hỏi
đại nương mập: “Mão đại nương, cháu bị sao thế ạ?” Thử vận hành Húc
Nhật Quyết trong cơ thể thì phát hiện Húc Nhật Quyết của bản thân chỉ còn
là tầng thứ nhất, Luyện Khí cũng chỉ là tầng thứ nhất, cô không tránh khỏi
thất vọng.
Đại nương mập an ủi cô: “Không nên quá tham lam. Hôm nay là lần
đầu cháu hấp thu ánh nắng mà đã có thể đột phá Húc Nhật Quyết tầng đầu
tiên, như vậy là giỏi lắm rồi. Cho dù sau đó tu vi có hạ xuống cũng là hiện
tượng bình thường. Cháu gắng củng cố cho tốt, sau này có đột phá cũng sẽ
dễ dàng hơn.”