1 Kì kĩ dâm xảo: quá tinh xảo, khéo léo, khiến người khác say mê,
nhưng tài nghệ và sản phẩm đều không có ích.
Những người chính thức bước vào tu luyện đều phải trải qua giai đoạn
này, càng đạt đến tầng cao hơn càng dễ động chạm đến “tri kiến chướng”2.
Cho nên càng đến tầng cao bọn họ càng quay ngược về ban đầu. Hận không
thể quay trở về trạng thái bẩm sinh vô tri vô giác của trẻ nhỏ, như vậy mới
có thể đi thêm bước nữa trên con đường truy đuổi đại đạo.
2 Tri kiến chướng: chướng ngại hiểu biết.
Do đó tu sĩ ở Nhân giới đa phần không hiểu trận pháp, không phải họ
không có cách để học, mà bọn họ vì không muốn ảnh hưởng đến việc tu
hành ngày sau, tự động bỏ qua cơ hội học tập.
Rất nhiều Luyện Đan Sư cũng như thế. Tu sĩ cấp cao nhất trong các
Luyện Đan Sư chẳng qua cũng chỉ là Trúc Cơ. Những tu sĩ còn chìm đắm
cả đời trên con đường luyện đan thì cả đời cũng đừng mơ thăng cấp.
Bởi vì đan đạo và trận pháp là như nhau, rộng rãi uyên thâm. Một
người dồn hết tinh lực cả đời cũng chưa chắc đã học được một phần bề nổi.
Nếu như mê đắm luyện đan, tu vi của tu sĩ này về cơ bản sẽ bị trì trệ.
Ông trời rất công bằng, sẽ không lấy hết của ai cái gì, cũng sẽ không
để quá nhiều cái tốt đẹp tập trung vào một người, luôn luôn có ban cho và
có lấy lại.
Tu hành và làm người cũng như vậy, từng giờ từng khắc đều phải đối
mặt với lựa chọn.
Ngươi chọn thanh tâm quả dục, tương lai đắc đạo sẽ phi thăng lên chín
tầng trời. Hoặc là chọn làm điều chính mình thích, cho dù là trận pháp hay