Ông ta lên kế hoạch rất tốt, nhưng sự tình lại không tiến triển theo kế
hoạch ấy.
Cả hai đều rơi vào vô vọng.
Không tìm thấy Vinh Tuệ Khanh, tàn dư Ma giới cũng không một dấu
vết.
Có lẽ điểm mấu chốt chính là ở phố Hồ Lô chăng?
“Lần trước ngươi vào phố Hồ Lô bằng cách nào?” Ngụy Nam Tâm
quay đầu hỏi người đã đưa tin ở phố Hồ Lô. Ông ta biết phố Hồ Lô có kết
giới và trận pháp, chuyên môn cách li Nhân giới, tu sĩ ở Nhân giới bình
thường không thể vào được.
Người kia bẩm báo: “Trước đây đám tu sĩ Nhân giới chúng ta không
thể vào được phố Hồ Lô, nhưng một trăm năm gần đây trận pháp của phố
Hồ Lô xuất hiện kẽ hở, kết giới cũng ngày càng mỏng đi. Chỉ cần yêu tu ở
đó giúp đỡ, tu sĩ Nhân giới chúng ta có thể vào đó được rồi. Nhưng trước
mắt mà nói, một lần chỉ vào được một người, nếu nhiều hơn sẽ kích động
trận pháp tấn công, người khác lẫn bản thân đều sẽ bị thương.”
Cũng có nghĩa là trận pháp của phố Hồ Lô xuất hiện sơ hở, nên tu sĩ
Nhân giới có thể lợi dụng thiếu sót này.
Ngụy Nam Tâm gật gật đầu: “Chuyển lời cho ta, ta muốn đến phố Hồ
Lô một chuyến, gọi Ô Lão Tam đến đón ta.”
Người kia biết Ngụy Nam Tâm là tu sĩ Kim Đan, sư môn lớn mạnh
không tài nào sánh được, lo ông ta gặp phải chướng ngại bèn vội hỏi: “Đại
nhân có dặn dò gì thì hãy để kẻ thấp bé hơn làm, thế nào ạ?”
Ngụy Nam Tâm trừng mắt nhìn gã: “Ta làm chuyện gì lẽ nào còn phải
nghe ngươi căn dặn à?!”