“Tự ta có kế hoạch. Tất cả lui ra đi.” Ngụy Nam Tâm phẩy tay, đứng
dậy rời đi.
Mọi người trong sảnh lớn thấy người dẫn đầu đã đi, đành phân tán tứ
phía.
Từ sảnh lớn quay trở về phòng, Ngụy Nam Tâm gọi người đưa tin đến
thành yêu tu lúc đầu hỏi: “Ô Lão Tam ở phố Hồ Lô nói thế nào?”
Người đưa tin ấy suy nghĩ rồi nói: “Lão ấy đã giúp tìm rồi, còn dán cả
cáo thị nữa nhưng vẫn không tìm thấy. Cả người bình thường còn không
vào phố Hồ Lô được, lẽ nào đại nhân lại nghi ngờ tàn dư Ma giới ở phố Hồ
Lô sao?”
Ngụy Nam Tâm do dự không nói. Những lời của Bách Hủy thật ra vô
cùng có lý. Các dấu vết khác nhau cho thấy tàn dư Ma giới vẫn còn ở trong
thành Vĩnh Chương, nhưng bọn họ đã lục soát lâu như vậy rồi, đầu đường
xó chợ thành Vĩnh Chương đều đã đào tới ba tầng đất nhưng vẫn không tìm
thấy dấu vết của yêu nhân Ma giới. Lẽ nào đã đến trốn ở phố Hồ Lô rồi?
Yêu tu ở phố Hồ Lô thật sự có gan lớn như vậy, dám cấu kết với Ma
giới sao?
Ngụy Nam Tâm lấy việc công làm việc tư, dùng chân dung của Vinh
Tuệ Khanh làm tàn dư Ma giới, dán khắp nơi trong thành Vĩnh Chương,
đồng thời cũng mang một bức đến phố Hồ Lô để tìm kiếm. Trong thâm tâm
của mình, ông ta không tin Vinh Tuệ Khanh là tàn dư Ma giới mà vẫn cho
rằng tàn dư Ma giới là một kẻ khác.
Chỉ khi cố ý dùng Vinh Tuệ Khanh che đậy mục tiêu phía trước mới
có thể phát động người truy tìm tung tích của cô bé. Cùng lúc đó ông ta bí
mật đích thân xuất mã, đi dò xét tin tức của tàn dư Ma giới thực sự, mới có
thể làm ít mà công nhiều.