Bách Hủy thấy bộ dạng thờ ơ của Ngụy Nam Tâm thì đến gần, thấp
giọng nói: “Chẳng phải đại nhân nói đó là một nữ yêu3tu tám, chín tuổi
sao? Một nữ yêu tu có tài năng tuyệt đỉnh, cho dù tiến vào Trúc Cơ thất bại,
cũng là một đại hỉ sự rất đáng hài lòng. Đại nhân có muốn đi chúc mừng
một chuyến không?”
Ngụy Nam Tâm giơ tay lên sờ mũi, “ừm” một tiếng chứ không tỏ rõ ý
kiến.
Bách Hủy vô cùng9thất vọng, nhưng cũng sợ bản thân nói nhiều sai
nhiều, đành phải dừng lại.
Người trên sảnh lớn càng lúc càng đông.
Ngụy Nam Tâm cảm thấy rất buồn phiền, đứng dậy nói: “Mọi người
không phải lo lắng, chẳng qua chỉ là yêu tu mà thôi, không đáng để sợ hãi.
Trước hết mọi người hãy quay về đi, chuyện ở đây cũng sắp có lời giải đáp,
có thể về được rồi.”
Vì chuyện tàn dư của Ma giới, ba đại môn phái đã sai những đệ tử
khôn ngoan tài cán trong môn phái đến, với ý đồ kiếm lấy một chút lợi ích.
Nhưng nhiều người như thế này đã đợi mấy tháng ở thành Vĩnh
Chương rồi, đến hình bóng tàn dư Ma giới còn không tìm thấy, thật sự có
chút khiến người ta ái ngại.
“Vương gia đã nói như thế, lẽ nào là có mục tiêu rồi?”
Tinh thần mọi người đều chấn động.
Ngụy Nam Tâm ngẩng đầu lên, chậm rãi quan sát gương mặt của
những người có mặt tại sảnh lớn.