Người kia không dám tranh cãi nữa, vội đi truyền tin cho Ô Lão Tam.
Ô Lão Tam nhận được tin tức bên ngoài, cười hì hì rồi lập tức hồi âm:
“Không được, trận pháp và kết giới của phố Hồ Lô chúng ta hiện tại đã
được phục hồi, hoàn hảo như trước. Tu sĩ Nhân giới không thể vào được
nữa rồi. Ngươi có việc gì, ta xuất hiện gặp ngươi là được.”
Người kia nhận được hồi âm của Ô Lão Tam, hết sức bối rối. Lòng
thầm mắng Ô Lão Tam mấy câu “không biết phải trái”, cho rằng lão cố ý
làm giá, sau đó bèn mang lời hồi âm đến gặp Ngụy Nam Tâm.
“Đại nhân, tên điểu nhân Ô Lão Tam kia giọng điệu xảo quyệt, bảo kết
giới và trận pháp ở phố Hồ Lô của bọn họ đã được tu sửa rồi, hiện tại người
không thể vào được nữa.” Người kia vô cùng giận dữ mang hồi âm của Ô
Lão Tam đến.
Ngụy Nam Tâm nghe thấy thế liền khịt mũi nói: “Muốn nói dối cũng
không tìm được một cái cớ hay nữa. Trận pháp và kết giới của phố Hồ Lô,
yêu tu muốn sửa là sửa sao? Ngay cả Trận Pháp Sư lợi hại nhất nước Đại
Sở của Vạn Càn Quán chúng ta cũng chỉ có thể giương mắt nhìn trận pháp
của phố Hồ Lô, đến Đông Tây Nam Bắc cũng không phân định được. Trận
pháp của phố Hồ Lô nếu có thể sửa chữa, ta xem bọn yêu tu kia cũng là sắp
nghịch thiên rồi!”
Những người tinh thông trận pháp đều là người thường không có tu vi.
Tu sĩ ở Nhân giới cũng có người hiểu trận pháp, nhưng chỉ hiểu sơ sài
mà thôi. Do trận pháp là một pháp môn vô cùng cao thâm, nếu tiến hành
nghiên cứu chắc chắn sẽ khiến người ta hoàn toàn chìm đắm vào đó. Đối
với tu sĩ mà nói là điều không hề tốt. Tu sĩ tu hành đều nghiên cứu và học
tự nhiên, hướng về đạo trời. Chìm quá sâu vào con đường trận pháp sẽ đi
càng lúc càng sâu vào con đường kì kĩ dâm xảo1, cuối cùng sẽ làm tổn hại
đến tấm lòng học đạo, không có lợi cho người tu hành.