rồi. Mọi người đã có thể dốc hết sức truyền thụ Húc Nhật Quyết cho cháu,
thì sao cháu có thể giữ làm của riêng được ạ.”
Gương mặt kích động của Mão Quang đỏ bừng, một người luôn trầm
ổn như ông cũng không thể trấn tĩnh lại được nói: “Vinh cô nương, cháu
không biết. Đối với tu sĩ Nhân giới các cháu mà nói thì dịch thuật chính là
một vật báu cần cất giấu kỹ. Đừng nói đến yêu tu, đến tu sĩ Nhân giới cũng
có rất ít người hiểu được tất cả nội dung của dịch truyện.”
Cách thức dùng dịch thuật xem bói không phải là bí mật, người bình
thường muốn học thì đều có thể học được.
Cái được coi là bí mật thực sự chính là dịch truyện, cũng chính là chú
giải của sáu mươi tư quẻ.
Không có dịch truyện thì dù có thể xem bói, nhưng cũng không thể
hiểu được hàm ý của quẻ tượng.
Một vài thứ mà Mão Quang lén học đó, căn bản là tới cánh cửa cũng
chưa sờ đến.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Chín tầng khẩu quyết Húc Nhật Quyết của
nhà Mão đại thúc đều truyền cho cháu cả rồi, nên cháu chẳng qua cũng là
mượn hoa hiến phật mà thôi. Hơn nữa, lúc ông nội cháu còn sống, chưa
từng nói là không thể truyền dịch thuật cho người khác.”
Đương nhiên là ông nội Vinh cũng chưa từng nói là có thể truyền cho
người khác.
Nhưng theo Vinh Tuệ Khanh thấy thì chưa nói là không cho phép, thì
chính là cho phép rồi.
Những việc không thể làm, ông nội Vinh đã dặn dò cô rất nhiều lần
rồi.