“Mão đại thúc, mời vào. Cửa không khoá ạ.” Vinh Tuệ Khanh khoác
thêm áo rồi ngồi ngay ngắn bên mép giường.
Mão Quang bước vào chắp tay với Vinh Tuệ Khanh nói: “Xin Vinh cô
nương nói nốt cho ta nghe những chuyện mà cháu đã biết, nhưng chưa nói
lúc nãy.”
Ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh tỏ ý mời Mão Quang ngồi xuống, rồi
nói: “Từ quẻ tượng có thể thấy, sự phiền hà lần này của Mão Tam ca dù
không thể nói sẽ ảnh hướng đến tính mạng, nhưng cũng không hề nhỏ. Mão
đại thúc tốt nhất hãy sớm chuẩn bị, cố gắng điều động các trợ thủ nhiều
nhất có thể. Nếu không sợ rằng sẽ không kịp mất.”
Mão Quang chau mày nói: “Thật sự phải động đến binh đao lợi hại
như vậy sao?”
Vinh Tuệ Khanh không biết nên trả lời như thế nào. Dù cô tinh thông
dịch thuật nhưng thực chất với chuyện xem bói này, thì kinh nghiệm của cô
không nhiều.
Để tính toán không sai sót, thì cũng cần có thời gian và tích lũy kinh
nghiệm. Cô vẫn không dám nói là mình đã đến bước đó.
“Tấm mai rùa đã chỉ ra phương hướng như vậy, thì chi bằng chúng ta
chuẩn bị thật tốt trước để tránh tai hoạ. Dù coi như là chúng ta lo nghĩ quá
nhiều, thì đến lúc chuyện ập lên đầu cũng không bị luống cuống tay chân.”
Vinh Tuệ Khanh hàm súc khuyên nhủ.
Mão Quang suy nghĩ, dẫu sao cũng là con trai của mình, vẫn không
thể yên tâm được. Ông liền hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Rốt cuộc là phải chuẩn
bị đến mức độ nào?”
Đã là quẻ “Sư”, thì vấn đề của lần này thật sự không nhỏ. Đối phương
đến với khí thế to lớn, thậm chí còn có tai hoạ binh đao.