Lần này, Khảm dưới Khôn trên, là quẻ thứ chín, quẻ Sư.
Quẻ Sư là quẻ liên quan đến binh đao trận mạc. Khảm là nước, ý chỉ
sự nguy hiểm. Khôn là đất, tượng trưng cho sự thuận lợi. Chiến sự nguy
hiểm đáng sợ, thánh nhân có gặp khó khăn. Nhưng có khôn vị bảo vệ, thì
dù có bị đe dọa thì cũng có thể thuận lợi giải quyết mâu thuẫn mà không bị
cản trở. Thuận theo tình thế, làm việc có nguyên do chính đáng sẽ chuyển
dữ hóa lành.
Cũng được, không tính là quá xấu.
Vinh Tuệ Khanh nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười nói với đại nương
mập đang tha thiết nhìn cô: “Mão đại nương không cần phải lo lắng nữa.
Lần này Mão Tam ca quả thực có chút nguy hiểm nhưng không phải là
chuyện lớn gì, đến lúc đó mọi người cùng nhau nghĩ cách.”
Mão Quang nghe ra ý tứ có chút tránh nặng tìm nhẹ của Vinh Tuệ
Khanh.
Nhưng đại nương mập lại vuốt ngực, mặt mày rạng rỡ nói: “Dọa chết
ta rồi. Nhưng Vinh cô nương nói như vậy, thì ta cũng yên tâm. Y Y ta rất
tin tưởng vào bản lĩnh của Vinh cô nương.”
Vinh Tuệ Khanh hé miệng cười rồi tiễn đại nương mập và Mão Quang
rời đi.
Vào lúc đêm khuya vắng lặng, Mão Quang lại quay lại, nhỏ giọng gọi
bên ngoài cửa phòng của Vinh Tuệ Khanh: “Vinh cô nương, Mão mỗ có thể
vào được chứ?”
Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa ngủ, chính vì đang đợi Mão Quang tới.
Vừa rồi cô nói như vậy là để an ủi đại nương mập. Có một vài chuyện,
cô nói với Mão Quang là tốt nhất.