Mão Quang lôi ba tấm mai rùa ra, bày thành hai quẻ nói: “Lần trước,
trong lòng ta có linh cảm nên gieo một quẻ cho Tam Lang, thì được hai quẻ
này. Ta chỉ có chút kiến thức nông cạn về dịch thuật, chỉ biết rằng quẻ này
không phải là chuyện tốt, chính là một kiếp nạn trong cuộc đời của Tam
Lang. Vinh cô nương có thể giúp Mão mỗ xem xem kiếp nạn này rốt cuộc
là ứng ở đâu không?”
Vinh Tuệ Khanh chăm chú nhìn qua đó.
Chỉ thấy quẻ Tượng của ba tấm mai rùa hiện ra Đoái dưới Tốn trên,
chính là quẻ thứ sáu mươi mốt, quẻ “Trung Phu”.
Hàng lông mày của Vinh Tuệ Khanh nhíu chặt lại: “Hào vị ở đâu ạ?”
Mỗi quẻ đều có sáu hào vị. Lúc xem bói, hai người coi như là đạt được
quẻ tượng giống nhau, nếu hào vị không giống thì kết quả của hai người
cũng sẽ không giống nhau.
Mão Quang cũng nhíu chặt hàng lông mày lại nói: “Đáng tiếc là hào vị
không tốt, là thượng cửu.”
Hào thượng cửu của quẻ Trung Phu, hào trên cùng dương, tiếng gà lên
tận trời, dù có chính đáng cũng là xấu.
Vốn dĩ quẻ Trung Phu cũng có thể coi là một quẻ tốt, điều dữ duy nhất
của nó chỉ có cái hào vị thượng cửu này.
Nếu là quẻ này, thì chuyến đi xa lần này của Tam Lang, thật sự lành ít
dữ nhiều.
“Mão đại thúc gieo que này lúc nào ạ?” Vinh Tuệ Khanh xem quẻ rồi
hỏi.
Mão quang trả lời: “… Rất lâu trước đây rồi.”