Gương mặt tròn trắng trẻo mập mạp của Mão đại nương đã đỏ thành
một trái táo lớn.
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người một cái, mới biết là Mão Quang vẫn
luôn3ở bên ngoài chú ý lắng nghe, liền nói: “Mão đại thúc, mời vào ạ.”
Mão Quang bước vào, ngồi bên cạnh Mão đại nương, nói thẳng vào
vấn đề: “Vinh cô nương, ta nghe Y Y nói là cháu cũng biết xem bói.” Nói
xong ông lại cười khổ: “Không giấu gì Vinh cô nương, Mão mỗ cũng hiểu
biết sơ sơ một chút, biết rằng người thông hiểu dịch9không bói toán.
Nhưng sự việc đã đến nước này, lại liên quan đến sự an nguy của Tam
Lang. Những người thân làm cha mẹ như chúng ta cũng không thể bình
tĩnh thêm được nữa.”
Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Mão đại thúc nặng lời rồi. Hà tất phải để
tâm người ta nói ra sao? Thật ra cái câu ‘Người thông hiểu dịch không bói
toán’, từ nhỏ dù cháu không nói ra nhưng luôn thấy là sai. Thúc nói xem,
nếu thật sự không để người dùng dịch thuật xem bói, thì tại sao lúc đầu lại
có nhiều phương pháp dùng dịch thuật xem bói được truyền lại? Trời sinh
vạn vật, chỉ cần có tác dụng thì coi như có giá trị. Bất kể là dùng để xem
bói hay dùng để chỉ đường, chỉ cần có tác dụng, thì chúng ta cứ tự nhiên mà
dùng.” Ngưng một lúc, gương mặt Vinh Tuệ Khanh lộ ra thần sắc kỳ quái,
cười hì hì nói: “Dù là mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột thì là
mèo giỏi rồi, đúng không ạ?”
Mão Quang và đại nương mập bị lời nói của Vinh Tuệ Khanh làm cho
ho sặc sụa.
Vinh Tuệ Khanh nhớ lại thân phận yêu tu của họ, thì đột nhiên tỉnh
ngộ là bản thân mình đã lỡ lời. Cô vội ho lên một tiếng rồi hỏi: “Mão đại
thúc nói đi ạ, quẻ đó của thúc rốt cuộc là có chuyện gì?”