Lời nói của Ngụy Nam Tâm không có chút sai sót nào, nhưng lão tổ
Đoá gia nghe xong, thì thấy rất không dễ chịu.
Sắc mặt của lão tổ Đoá vẫn như bình thường, lãnh đạm nói: “Ta tất
nhiên có cái lý của mình.”
“Soạt.” Ngụy Nam Tâm mở chiếc quạt Sái Kim trong tay ra, che trước
ngực cười không nói gì cả.
Lão tổ Đoá gia vốn không muốn để ý, nhưng lại nhớ đến Hoàng Vận
Tự, còn có hoàng tộc phía trên Hoàng Vận Tự và Phật tông cao hơn cả
Hoàng Vận Tự đứng sau lưng Ngụy Nam Tâm. Bà ta cũng không thể quá
ngạo mạn được.
“Đóa Linh phu phân là hậu duệ trực hệ của ta. Vinh Tuệ Khanh là một
nhân tài có tố chất tốt mà chính nó đã tìm thấy ở Dốc Lạc Thần. Vốn dĩ
định để cô bé gia nhập vào môn hạ của ta.” Lão tổ tông Đoá gia suy tính
nói. Bà ta đương nhiên không thể nói thật với Ngụy Nam Tâm.
“Vậy sao?” Ngụy Nam Tâm lại càng cười khó hiểu hơn: “Con bé đó
thì có tài năng tố chất gì đáng nói? Ta nghe người ta nói, đến linh căn con
bé đó cũng không có, làm sao có thể gia nhập vào môn hạ của lão tổ được?
Trưởng lão đang coi thường Hoàng Vận Tự ta không có ai sao?”
Lão tổ Đoá giá nhíu chặt lông mày nói: “Ngươi nói hồ đồ cái gì vậy?
Vinh Tuệ Khanh sao lại không có linh căn? Nếu không có linh căn thì sao
Đóa Linh nhu nhân lại đón con bé đến sơn trang Đóa Linh?! Vinh Tuệ
Khanh không những có linh căn, mà còn là Lôi linh căn ngàn năm mới gặp
một lần!”
Chiếc quạt trong tay của Ngụy Nam Tâm rơi “bộp” một tiếng xuống
đất, đến nan quạt bằng ngọc cũng đều vỡ nát.