Khó khăn lắm mới đợi được lão tổ Đoá gia loại bỏ uy áp, cô ta mới có
thể bò dậy, chậm chạp đi đến một chỗ cách cửa cách đó không xa.
Một tên hạ nhân bưng một hộp đồ ăn đến, muốn đưa vào cho hai
người bên trong.
Bách Hủy lanh lợi nhanh nhẹn, cười tiến lên phía trước, nói với tên hạ
nhân đó: “Để ta mang vào trong đó, ngươi ở dưới này đợi trước đi.”
Tên hạ nhân kia cầu còn không được. Gã căn bản không dám tự mình
đi vào, liền vội vàng đặt hộp thức ăn đó vào tay của Bách Hủy nói: “Vậy
làm phiền cô nương rồi.”
Bách Hủy gật đầu, bê hộp thức ăn đứng ở cửa nói một tiếng: “Quán
trọ đưa đồ ăn đến, đại nhân có muốn dùng không ạ?”
Toàn bộ tinh thần của Ngụy Nam Tâm đều dùng vào việc bàn luận với
lão tổ tông Đoá gia, không chú ý đến giọng nói của Bách Hủy, chỉ đáp một
tiếng: “Đặt trên chiếc bàn bên ngoài rồi ra ngoài canh phòng.”
Bách Hủy chầm chậm bỏ thức ăn và rượu trong chiếc hộp ra, bày lên
trên bàn.
Lão tổ Đoá gia là tu sĩ Nguyên Anh, Ngụy Nam Tâm là tu sĩ Kim Đan.
Bọn họ đã có thể tịch cốc (không ăn lúa gạo), không cần ăn những thứ đồ
ăn giống như người bình thường. Hộp đồ ăn bây giờ được đưa tới này, thứ
để bên trong không phải là đồ ăn của người bình thường.
Bởi vì lão tổ Đoá gia là khách từ phương xa đến, Ngụy Nam Tâm thân
là chủ nhà nên phải nồng nhiệt tiếp đón. Vì vậy thuộc hạ của ông ta giúp
ông ta chuẩn bị một bàn đồ ăn với trái cây có công năng bồi dưỡng linh khí.
Bách Hủy ở bên ngoài làm động tác chậm chạp, hô hấp nặng nề. Hai
người ở trong phòng nghe thấy, biết rằng nàng mới là tu sĩ giai đoạn Luyện