Ngụy Nam Tâm nổi giận đùng đùng quay về quán trọ Vinh Thăng thì
trông thấy phía trước quán trọ được canh phòng nghiêm ngặt, còn nghiêm
túc và trang trọng hơn cả trước lúc ông ta rời đi.
Còn chưa đi đến cửa phòng chính mà ông ta ở, Ngụy Nam Tâm đã
cảm thấy một cỗ uy áp như dời non lấp biển của tu sĩ Nguyên Anh từ trong
phòng bổ về phía mình.
Hai chân của ông ta bỗng mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống
đất.
Rất nhiều năm rồi, ông ta không có loại cảm giác bị người ta chèn ép
như thế này.
Vẫn may, Ngụy Nam Tâm thân là đệ tử tục gia của Phật tông Hoàng
Vận Tự, công lực cơ bản vững chắc. Ông ta vội sử dụng pháp khí bản mệnh
của mình, một chiếc mũ lá màu xanh có chóp, che chắn trước người mới có
thể đứng vững trên mặt đất trước cửa phòng.
“Nam Tâm đến rồi hả?” Từ trong phòng truyền ra một tiếng cười như
tiếng chuông ngân, dáng vẻ như rất quen thuộc với Ngụy Nam Tâm. Cỗ uy
áp của tu sĩ Nguyên Anh đó lập tức liền biến mất hoàn toàn.
Ngụy Nam Tâm vừa nghe thấy giọng nói này, trên mặt lập tức nở nụ
cười, chắp tay vào trong phòng nói: “Thì ra là lão tổ Đóa gia đại giá quang
lâm hàn xá. Rồng đến nhà tôm thế này, thật chẳng còn gì vinh hạnh hơn.”
Nói xong, ông ta cất bước tiến vào phòng.
Bách Hủy chậm một bước. Lúc vội vàng qua đây, thì đã trông thấy
Ngụy Nam Tâm bước vào phòng mất rồi.
Cô ta nhìn ngó xung quanh.