…
Trong thành Vĩnh Chương, Ngụy Nam Tâm sắc mặt thâm trầm đứng
trước cổng vào của phố Hồ Lô. Chính là đoạn cuối của ngõ cụt, trước mặt
là một bức tường cũ kỹ.
Ông ta dùng mọi cách, thậm chí làm đến mấy lần dùng Chưởng Tâm
Lôi hòng đánh đổ bức tường. Tường thì đổ rồi, nhưng mặt bên kia của bức
tường không phải là phố Hồ Lô, mà lại là một con phố khác của thành Vĩnh
Chương.
Sau khi tường đổ thì bụi tung mù mịt, biến Ngụy Nam Tâm thành một
người đen thui. Mọi người đi lại trên con phố đối diện, trông thấy một màn
này thì không ai là không kinh ngạc.
“Đại nhân, thực sự không vào được ạ.” Người đưa tin vào phố Hồ Lô
lúc trước ngượng ngập nói. Xem ra Ô Lão Tam không hề bịa đặt, trận pháp
và kết giới của phố Hồ Lô thật sự đã được hồi phục lại rất tốt rồi.
“Chúng ta không vào được, ta không tin bọn chúng có thể vĩnh viễn ở
trong đó mà không bước ra ngoài! Ta sẽ xem xem, bọn chúng có thể trốn ở
trong đó bao lâu! Người đâu!” Ngụy Nam Tâm mạnh mẽ hô lên một tiếng,
gọi một vài tu sĩ Trúc Cơ đến phân phó: “Các ngươi trông giữ ở đây cho ta,
ngày đêm không nghỉ. Phàm là tên yêu tu nào muốn vào đó hay từ đó ra thì
đều bắt hết lại cho ta!” Nói rồi ông ta phủi áo bỏ đi.
Ba đại môn phái chờ đến mấy tháng ở thành Vĩnh Chương rồi, mà vẫn
không có một chút manh mối nào về chuyện của tàn dư Ma giới. Trong
lòng từng người đều không thoải mái.
Hiện tại, đại nhân cuối cùng cũng chuyển mục tiêu rồi. Có hành động
này, từng tu sĩ Trúc Cơ cùng đến đều phấn chấn chuẩn bị, đợi bắt vài tên
yêu tu rồi quay về lập công.