Cô vốn đã hạ quyết tâm sẽ phải từ bỏ các sở trường về trận pháp và
dịch thuật của mình, để dồn hết sức lực vào trong tu hành.
Bây giờ nhìn thấy có người đã có năng lực sở trường trận pháp, mà
cũng không gây trở ngại cho người đó cuối cùng phi thăng lên tiên giới, suy
nghĩ của Vinh Tuệ Khanh lại dao động.
Mão Quang nhìn ra suy nghĩ của Vinh3Tuệ Khanh, liền cười hì hì nói
chủ ý cho cô: “Mọi tu sĩ đều không giống nhau. Người khác không được
nhưng nói không chừng cháu lại có thể. Tư chất của cháu tốt như vậy. Tuổi
còn nhỏ mà đã có trình độ cao thâm về trận pháp. Nếu từ bỏ, thì thật sự là
quá đáng tiếc. Sau này cháu rời khỏi phố Hồ Lô, có thể hỏi thăm những tu
sĩ Nhân giới khác một chút về chuyện của vị nữ tu tiền bối đó, để hiểu
qua9xem công pháp mà bà ta tu luyện là gì, nói không chừng có thể lấy đó
làm gương. Cháu cũng biết đấy, Húc Nhật Quyết của Mão gia chúng ta
không hề xung đột với công pháp khác. Đương nhiên, nếu là tà công thì
khẳng định không thể luyện được. Húc Nhật Quyết là đối thủ không đội
trời chung với tất cả các loại tà công mị thuật. Cháu chắc sẽ không có hứng
thú với tà công mị thuật chứ?”
Vinh Tuệ Khanh thấy trong lòng vui hơn, vội cười nói: “Cháu đương
nhiên không có hứng thú với tà công mị thuật ạ. Thứ duy nhất mà cháu
thấy hứng thú chỉ là bốn chữ ‘Quang minh chính đại’.”
Mão Quang chấn động. Qua một lúc lâu sau, ông mới gật đầu nói:
“Khó trách Húc Nhật Quyết của cháu lại luyện nhanh đến thế, như thể dựa
theo cháu mà tạo ra vậy.” Nói xong ông liền trầm mặc, một lúc lâu sau mới
thở dài một hơi, quay người nhìn về hướng chiếc cửa sổ chạm rỗng có dán
các tờ giấy cửa sổ màu trắng nói: “Cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đi tìm
Ô Lão Tam bàn bạc. Cháu nhớ giữa trưa phải tự ra hậu viện tu hành nhé.”
Vinh Tuệ Khanh tiễn Mão Quang đi, một tảng đá lớn trong lòng rơi
xuống, chìm vào mộng đẹp.