Lúc trước xung quanh cửa phòng của Ngụy Nam Tâm đều có vài tên
hộ vệ đứng canh phòng, hôm nay mấy tên hộ vệ đó hình như đều giải tán đi
hết.
Người trong phòng không biết là quá sơ ý hay là quá có bản lĩnh, hoặc
có thể là có nguyên nhân khác. Mọi người xung quanh đều đi sạch sẽ cả.
Bách Hủy vừa hay tranh thủ lúc trống thời gian đến đây, nhìn thấy tình
cảnh này thì trong lòng chấn động mạnh.
Hôm nay quán trọ Vinh Thăng đột nhiên được canh phòng nghiêm
ngặt, không cho người bình thường đi vào qua lại.
Bách Hủy phải mất nhiều công sức mới hỏi được một tu sĩ Trúc Cơ
trực ở đây, thì ra đại trưởng lão của Long Hổ Môn - tu sĩ Nguyên Anh là
lão tổ Đoá gia, đã đích thân đến thành Vĩnh Chương!
Tu sĩ Nguyên Anh.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Đối với Bách Hủy mà nói, tu sĩ
Nguyên Anh luôn là một sự tồn tại chỉ có thể nhìn mà không sao với tới
được.
Nhớ lại sự coi trọng mà lão tổ Đoá gia dành cho Đại Ngưu ở kiếp
trước, Bách Hủy nghĩ thế nào cũng phải qua đây nghe ngóng một chút, xem
xem mình có thể làm được gì không.
Lão tổ Đoá gia ban nãy đã phóng thích uy áp của tu sĩ Nguyên Anh,
khiến cho tu sĩ Kim Đan như Ngụy Nam Tâm thiếu chút nữa là quỳ xuống
trước cửa.
Một tán tu nhỏ nhoi mới Luyện Khí tầng hai như Bách Hủy càng
không phải bàn tới. Cô ta trực tiếp bị cỗ uy áp đó ép cho nằm bò ra đất,
không thể động đậy được.