một người thực sự đang tồn tại.
Bách Hủy vốn là người tu hành mị thuật, đương nhiên sẽ không từ
chối chuyện tốt này. Toàn thân cô ta lập tức thả lỏng, nằm dưới thân Đại
Ngưu rên rỉ đón nhận một lần mưa rền gió dữ của hắn.
Sau màn mây mưa, Bách Hủy ngồi xếp bằng dậy, vận chuyển mị
thuật, hấp thu lấy linh lực và nam tinh của Đại Ngưu.
Đại Ngưu mềm nhũn người, nằm bên cạnh, giơ tay vuốt ve cơ thể trần
trụi của Bách Hủy, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Việc vận chuyển mị công của Bách Hủy kết thúc, cô ta mặc y phục
cẩn thận lại rồi mới nói nốt vế sau với hắn: “Từ lúc muội tìm thấy huynh,
tất cả mọi chuyện đều phát triển theo đúng như trong chiếc gương đó hiện
ra. Nhưng khi muội trông thấy Vinh Tuệ Khanh thì muội mới biết, thì ra sự
việc trong chiếc gương đó còn có chút sai lệch.” Ngưng một chút, cô ta
quay đầu nhìn Đại Ngưu nói: “Sự sai lệch này mới là thứ chí mạng thật sự.”
Đại Ngưu mù mờ hỏi: “Muội có ý gì?” Nghĩ rồi hắn lại nhíu mày hỏi:
“Rốt cuộc là ta có Lôi linh căn hay không? Hay là Đóa linh phu Nhân đã
nhầm lẫn? Ta thật sự là người có Lôi linh căn sao?” Nói rồi hắn liền hưng
phấn lên nói: “Chắc chắn là Đóa Linh Phu Nhân nhầm lẫn rồi!”
Bách Hủy lắc đầu, lời nói mang chút cảm thông: “Không, Đóa Linh
phu nhân không có nhầm. Huynh không có Lôi linh căn.”
Đại Ngưu ngơ ngẩn: “Vậy thì chiếc gương đó sai rồi sao?” Hắn vô
cùng thất vọng, như thể vừa bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy.
Bách Hủy vẫn lắc đầu nói: “Không, chiếc gương cũng không sai.”
“Muội rốt cuộc có ý gì vậy?!” Đại Ngưu phẫn nộ, dùng nắm tay đấm
mạnh xuống giường hỏi.