“Đại Ngưu, có chuyện này muội đã nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy nên nói
với huynh.” Bách Hủy nhớ tới chiếc kính Lưu Quang trong tay Ngụy Nam
Tâm, thì liền nhanh trí nghĩ ra một cái cớ.
Đại Ngưu ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tọa thổ nạp, hắn sớm đã chú
ý đến sự khác lạ của Bách Hủy, chỉ là không muốn chú ý đến cô ta.
Bây giờ Bách Hủy cuối cùng cũng chịu nói rồi, Đại Ngưu mỉm cười
mở hai mắt nhìn Bách Hủy nói: “Nói đi.”
Bách Hủy nhẹ nhàng dựa đầu lên vai của Đại Ngưu vận chuyển mị
thuật, trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mị hoặc. Đại Ngưu
nghe đến mức nhất thời tinh thần hốt hoảng, trong chốc lát lo lắng cho
Bách Hủy.
“Đại Ngưu, lúc huynh nhìn thấy muội lần đầu tiên, không phải thấy rất
kỳ lạ vì sao muội lại biết huynh hay sao? Muội nói thật với huynh, một cơ
hội tình cờ, muội nghe nói có một cái mật địa có khó báu, cho nên muội chỉ
đi một mình tới nơi đó.” Bách Hủy vừa nói vừa chú ý đến thần sắc biến đổi
của Đại Ngưu.
Trong lòng Đại Ngưu quả nhiên lay động, hé mắt nhìn Bách Hủy đang
dựa trên vai mình. Hắn nhẹ nhàng giơ tay ra ôm lấy bả vai của Bách Hủy,
nhỏ giọng nhẹ hỏi bên tai cô ta: “Mật địa? Ở đâu vậy?”
Bách Hủy ngây người, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Cái này
huynh đừng hỏi nữa. Mấu chốt là muội đã nhìn thấy một tấm gương ở trong
mật địa đó, chiếc gương đó có công hiệu thông thiên triệt địa. Nó có thể
nhìn thấy kiếp trước và kiếp này của một người. Không biết vì sao khi
muội nhìn vào chiếc gương đó, lại thấy cuộc đời của huynh…”
Cánh tay của Đại Ngưu siết chặt lại, toàn thân cứng đờ nói: “… Muội
nhìn thấy những gì?”