Thành Vĩnh Chương là một thành trì vuông vắn, phạm vi khoảng hai
mươi dặm.
Chày Kim Cang hiện lên khí đen ở đây, thì tàn dư Ma giới chỉ có thể ở
bên trong thành.
Lão tổ Đóa gia nhìn khí đen quanh quẩn trên mặt chiếc chày Kim
Cang, thần sắc cũng trầm xuống theo.
Ngụy Nam Tâm thoáng cái thu chiếc chày Kim Cang ở trong tay vào
lại trong chiếc túi càn khôn của mình, giả bộ như không có chuyện gì nói:
“Nếu lão tổ đã nói tàn dư Ma giới không có liên quan đến Vinh Tuệ Khanh,
thì ta sẽ bỏ cáo thị đó xuống, rồi đổi một cáo thị khác. Nhưng như vậy thì
sẽ càng khó tìm thấy con bé hơn. Biển người mênh mông, tìm một cô nhóc
tầm bảy tám tuổi thì như mò kim đáy bể, quả không dễ dàng.”
Lão tổ Đóa gia hơi nghẹn lại, lắc đầu nói: “Nếu vậy thì tạm thời đừng
gỡ bỏ. Dù sao thì tìm một người cũng là tìm, mà tìm hai người cũng là tìm.
Cũng đừng để phí công.”
Ngụy Nam Tâm mỉm cười, chắp tay nói: “Lão tổ phân phó, nào dám
không tuân theo?” Ông ta luôn có chút không an tâm với động cơ của lão tổ
Đóa gia, Ngụy Nam Tâm lại hỏi thêm một câu: “Lão tổ, sau khi ngài tìm
thấy Vinh Tuệ Khanh, lẽ nào ngài thật sự vẫn muốn thu nhận con bé làm đệ
tử sao? Ngài phải biết rằng, sơn trang Đóa Linh bị hủy diệt, chắc chắn có
liên quan đến nó.”
Lão tổ Đóa gia uy nghiêm nói: “Đóa gia ta có thù nhà ắt báo. Đương
nhiên không thể thu nhận con bé ra nhập môn hạ được! Ta tìm nó, chẳng
qua là muốn cho thiên hạ biết rằng. Ai dám đắc tội với người Đóa gia
chúng ta, thì sẽ đi theo vết xe đổ của nó! Ta sẽ cho nó hối hận vì đã đầu thai
làm người!”