Ngữ khí u ám lạnh lẽo, đến Ngụy Nam Tâm cũng không chịu nổi mà
lạnh toát cả người. Thầm nghĩ Vinh Tuệ Khanh rơi vào tay mình có khi còn
tốt hơn nhiều so với rơi vào tay lão tổ Đóa gia. Ông ta chẳng qua chỉ muốn
con bé chết còn đối phương lại muốn khiến con bé sống không bằng chết!
“Vậy chuyện phố Hồ Lô, lão tổ cũng nên giúp đỡ châm chước cho tại
hạ một lần. Không giấu lão tổ, hôm nay ta mới từ cổng vào của phố Hồ Lô
về. Ở đó phòng thủ kiên cố, căn bản không thể vào được. Nếu chúng ta
muốn vào đó tìm người, không gây áp lực cho họ một chút thì không được.
Lão tổ xem xem, chúng ta có cần tìm thêm vài trợ thủ đến không?” Ngụy
Nam Tâm cùng lão tổ Đóa gia đi ra phòng bên ngoài, rồi vừa dùng cơm
uống rượu vừa bàn bạc.
…
Bách Hủy ở bên ngoài nghe thấy Vinh Tuệ Khanh mới là người có Lôi
linh căn, thì như sét đánh giữa trời quang, mất hồn mất vía, ngây ngốc tại
chỗ.
Qua một lúc lâu sau, Ngụy Nam Tâm ở bên trong gọi người vào dọn
dẹp, cô ta mới cúi thấp đầu đi vào, tay chân nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ rồi
bê hộp thức ăn giao xuống nhà bếp.
Ngụy Nam Tâm đang bận rộn thương lượng chuyện mời trợ thủ với
lão tổ Đóa gia, nên vừa ăn xong là lại cùng lão tổ Đóa gia đi vào phòng
trong bàn bạc, căn bản là không chú ý đến là ai từ bên ngoài vào thu dọn.
Bách Hủy từ nhà bếp quay về, lòng đầy lo lắng ngồi trên ghế trong
phòng của Đại Ngưu. Cô ta cắn môi dưới nhìn Đại Ngưu rồi lại nghĩ đến
mình, trong lòng đầy do dự, không biết có nên nói hết nguyên căn toàn bộ
sự việc một cách rõ ràng cho Đại Ngưu hay không. Trừ việc nói bản thân
được trọng sinh ra, thì những chuyện khác có vẻ như đều có thể nói.