Giới tu chân đều dựa vào thực lực để nói chuyện, tu vi của ai lợi hại
hơn thì người3đó làm lão đại.
Ngụy Nam Tâm thả lỏng tinh thần, vận thần chú Phật môn thanh tâm,
không để tâm đến mọi chuyện.
Lão tổ Đóa gia kiểm tra hồi lâu, cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười
nói: “Ngươi mới chưa đến năm mươi, chưa thấy mấy chuyện này cũng
phải.” Ngưng một lúc bà ta lại phân phó cho Ngụy Nam Tâm: “Vinh Tuệ
Khanh thì phải bắt,9nhưng chuyện tàn dư Ma giới cũng không thể bỏ qua.
Ngươi truyền lệnh xuống dưới, đặt chuyện của Vinh Tuệ Khanh sang một
bên trước, chuyên tâm truy bắt tàn dư Ma giới đi. Các ngươi ở lại thành
Vĩnh Chương cũng đã mấy tháng rồi, sao vẫn chưa có kết quả gì?”
Ngụy Nam Tâm nhíu mày nói: “Chuyện này nói ra thì rất dài. Nguyên
nhân chính vẫn là thành Vĩnh Chương quá đặc biệt, có một tòa thành nằm
trong thành nhưng chúng ta đến nay vẫn không thể vào được.”
Phố Hồ Lô là nơi các yêu tu cư trú trong thành Vĩnh Chương không
phải là bí mật với bên nhân sĩ tu chân thượng tầng của nước Đại Sở.
Lão tổ Đóa gia nhẹ cau mày, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Thật sự ở
phố Hồ Lô sao?”
“Chỉ có khả năng này.” Nói rồi, bàn tay phải của Ngụy Nam Tâm rung
lên, một chiếc chày Kim Cang dài một thước xuất hiện trong lòng bàn tay
ông ta: “Lão tổ, mời xem. Đây là bảo vật trấn tự của Hoàng Vận Tự ta. Một
khi có người Ma giới hiện thân trong Nhân giới, thì chiếc chày Kim Cang
này sẽ báo động. Ngài xem, khí đen trên mặt này ngày càng đậm, biểu thị
rằng, tình trạng vết thương của tàn dư Ma giới kia đang trong quá trình hồi
phục. Nhưng chiếc chày Kim Cang này chỉ có thể hiển thị trong phạm vi
mười dặm. Nếu người Ma giới nằm ngoài phạm vi mười dặm thì chiếc chày
Kim Cang này sẽ không cảm nhận được.”