Vì vậy Tư An rốt cuộc là tu vi gì, thì Long Chưởng môn của Thái Hoa
Sơn cũng không được rõ.
Một tả hộ pháp có lai lịch bất phàm như vậy, Long Chưởng môn ngoài
việc nhất nhất nghe theo thì không còn cách nào khác.
“Thế này, ta và yêu tu Mão Quang của phố Hồ Lô có chút giao tình.
Đợi ta viết một phong thư, hỏi ông ấy xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, rồi
ngươi đi cũng không muộn, được chứ?” Long Chưởng môn kiên nhẫn
thương lượng với Tư An.
Tư An lại có chút nóng lòng muốn thử. Hắn từ nơi cao nhất ra ngoài,
lưu luyến hồng trần phồn hoa, ở tại Thái Hoa Sơn vui tới mức quên đường
về. Hắn thích nhất đi đến khắp nơi thăm thú. Cho nên hắn mới nhận chức
vụ tả hộ pháp của Hình đường, về công hay tư thì đều có lợi cả.
“Chưởng môn, thế này đi, ngài viết thư, rồi tự ta mang qua đó. Nếu
như Mão Quang thức thời…” Tư An cười hì hì nói.
Long Chưởng môn ho một tiếng, cắt ngang lời của Tư An nói: “Mão
Quang là người chính trực, trước giờ chưa từng dối trá. Như ta thấy, lời của
Mão Quang còn đáng tin hơn lời của Ngụy Nam Tâm nhiều. Nếu Mão
Quang nói phố Hồ Lô không có tàn dư Ma giới, thì nhất định là không có.
Ngươi nên tin lời của ông ấy, biết chưa?”
Tư An không có ý kiến gì, chỉ sờ sờ mũi, giục Long Chưởng môn:
“Chưởng môn viết thư trước đi ạ, ta quay về thu dọn một chút, xem nên
mang pháp khí gì đi.” Nói xong, hắn nhanh như chớp rời khỏi động phủ của
Long Chưởng môn.
Thái Hoa Sơn là một ngọn núi lớn thanh u. Trong mắt người trần, nơi
đây được gọi là “Thập Vạn Đại Sơn”. Thái Hoa Sơn là tên của một phái
Đạo môn, đồng thời cũng là một ngọn núi lớn bên trong Thập Vạn Đại Sơn.