Phác Cung Chưởng môn cầm lấy chén trà trên bàn trực tiếp ném về
phía đầu của Phác Cung Doanh nói: “Cút! Ngươi đi luôn hôm nay cho ta!
Không đợi đến ngày mai nữa!”
Phác Cung Doanh nghiêng mình tránh né cái chén đầy nước trà, nhanh
như gió đọc xong bức thư, không nén được vui mừng nói: “Ngụy huynh
không hổ là tri kỷ của con, hiểu rất rõ nỗi lòng của con! Con đi chuẩn bị
đây!” Nói xong, y nhanh như chớp rời khỏi sảnh lớn của Thanh Vân Tông,
quay về viện của mình triệu tập nhân thủ.
…
Trong thành Hồ Lô của kinh thành Thanh Khâu, một vị nữ tử áo đỏ
tướng mạo rạng rỡ, trong tay cầm một chiếc roi dài màu đen. Cổ tay như
ngọc nhẹ tung, đánh gãy đôi một cây đại thụ, để lộ ra một xà nữ diêm dúa
lẳng lơ ở bên trong. Ả ta phun cái lưỡi dài, dùng tiếng rắn nói với nữ tử áo
đỏ: “Quỹ Họa! Ta và cô trước kia không thù bây giờ không oán, sao cô
cương quyết truy đuổi ta không tha?!”